54. Tội lỗi

45 7 0
                                    

Jungkook đứng dậy và ngồi ổn định trong khi xoa bóp cái đầu đang đau của mình. Hắn dựa lưng vào đầu giường cố nhớ lại chuyện hôm qua nhưng đầu quá đau, không cho hắn suy nghĩ.

"Ồ, con tỉnh rồi hả con trai?"

Hắn mở mắt ra chỉ thấy bà Kim đang đứng ở cửa với nụ cười trên môi và cầm một cốc cà phê. Hắn chớp mắt.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy dì? Làm sao con đến được đây?"

Bà mỉm cười đi về phía hắn, đặt cốc lên kệ bàn.

"Hôm qua con rất say. Một trong những người bạn trong bar đã đưa con về, Seokjin và dì đã chăm sóc con."

Jungkook trợn mắt khi bà nhắc đến tên bạn trai của mình.

"S-Seokjin? Cậu ấy đâu? Và bố mẹ cậu ấy - Ôi chết tiệt! Họ đi rồi sao ạ?!"

Bà Kim chớp mắt bối rối.

"Dì tưởng con biết rồi chứ. Thực ra hôm qua họ đợi con lâu quá nhưng con lại không đến. Dì không biết Seokjin đã nói gì với họ, sau đó họ rời đi và nó đã đến tiễn họ."

Jungkook khó chịu rít lên với chính mình.

"Cậu ấy nổi điên với--đừng bận tâm khi con nói chuyện với cậu ấy. Seokjin đang ở đâu?"

Hắn hỏi khi bước xuống giường.

"Seokjin không có ở đây, con trai."

Jungkook nhíu mày, dừng lại và nhìn bà.

"Ý dì là cậu ấy không có ở đây?"

"Nó về Seoul để thăm bố mẹ."

Jungkook mở to mắt ngồi bật dậy.

"CÁI GÌ?! CẬU ẤY VỀ SEOUL?! KHI NÀO?! TẠI SAO?! TẠI SAO KHÔNG AI NÓI VỚI CON HẾT VẬY?! CẬU ẤY ĐI MỘT MÌNH SAO?!"

Giọng hắn đầy lo lắng, sợ hãi và tò mò.

"H-Hôm qua con đã rất say, con trai, cộng với việc Seokjin đã yêu cầu dì không đánh thức con và chỉ thông báo cho con nếu nó không thể lên kịp vào sáng mai ..."

"Cái quái gì vậy?! Mọi người cứ để cậu ấy đi một mình sao?!"

"Không, Sehun đã đi cùng nó."

"Sehun? Còn Hwan thì sao?"

"Chúng ta đã không gặp cậu ấy từ tối hôm qua, con trai."

Jungkook quay mặt đi chỗ khác, ôm chặt lấy mái tóc của mình một cách khó chịu.

"Khi nào họ rời đi?"

"Khoảng 1h30 sáng và dì đoán bây giờ họ đã đến nơi nhưng ..."

Jungkook nhìn bà.

"Nhưng sao ạ?"

"Dì đã bảo Seokjin gọi cho dì khi họ đến nhưng cho đến giờ không có cuộc gọi nào từ cả hai. Dì đã cố gắng gọi cho Seokjin nhưng nó không trả lời."

Jungkook nuốt nước bọt khi đôi mắt chuyển động qua lại.

"Không sao đâu ... dì có thể đi được rồi."

Bà gật đầu và rời khỏi phòng. Jungkook nhanh chóng chộp lấy khăn tắm, lao vào phòng tắm. Hắn bước vào phòng, ngón chân run lên khi chạm vào sàn gốm lạnh.

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ