Bà Mối 10086
.
Tên gốc: Môi Bà 10086
Tác giả: Lão Nương Là Thục Nữ
Thể loại: hiện đại, thoải mái, 1 x 1, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng edit: Đặt gạch chờ đến tháng 7 :D
Nguồn: VNS
Dịch giả: QT đẹp zai bá đạo hồn nhiên vô đối
Editor: Gió Mùa Hè
Beta: Ngạo ca xinh gái =))
.
.
.
Văn án:
Thứ gì khiến bạn vừa yêu vừa hận? Là 10086 chết tiệt a!
Những lúc rảnh rỗi gửi tin nhắn xem có thu phí hay không thu phí!
Xem phần tin tức mới nhất, kiểm tra tài khoản xem còn nhiều hay không!
Giọng nhân viên phục vụ có dịu dàng hay không!
Nhưng làm quái gì mà tiểu đối tượng chờ tin nhắn vô cùng đau khổ, cuối cùng, mở tin nhắn ra xem có số 10086 hay không! Không ngờ tài khoản còn lại không đủ 15 đồng.
Nhưng từ con số 10086 ngẫu nhiên ấy, lại tạo thành một hồi ô long hảo sự.
Chương 1: Tôi và anh định sẵn rồi
Trong cuộc sống không hôn nhân cũng chẳng có chuyện phòng the, mấy anh chàng cô đơn tụ tập cũng một chỗ mà than thở.
Tiếng nước đều đặn có quy luật làm bối cảnh âm nhạc, một anh chàng đột nhiên hỏi: "Các cậu thử nói xem, giá trị lớn nhất của cánh đàn ông chúng ta là gì?" Cảnh giới vấn đề quá cao cấp, tuyệt đối là vượt qua chiều cao của mấy người bọn họ, cho nên mọi người hồi lâu sau cũng chưa có phản ứng lại.
Lúc sau, một anh chàng khác cười "hắc hắc" hai tiếng, cầm bảo bối của mình trong tay mà kiêu ngạo nói: "Còn có thể là cái gì, vì nước vong thân a! Cầm súng mang tên, chiến đấu đẫm máu hăng hái!"
Tiếng cười đáng khinh nhất thời vang lên, trong nhà vệ sinh nam liền truyền ra tiếng vang.
"Tiểu Lục, tớ nghĩ cậu phải là tinh tẫn nhân vong đi."
"Đúng đó, chết trên chiến 'giường', dù chết vẫn vinh quang, hai mươi năm sau lại là một bảo hán!!"
"..."
Sau đó tiếng cười dần dần nhạt đi, có người cảm khái mà thở dài, đi tiểu xong rồi, xx nhẹ nhàng run lên theo tiêt tấu, nói: "Quang côn bị thương không dậy nổi... "
Mọi người cười nói, cậu không phải là thiếu hai cái viên sao, quang côn gì chứ?
Người nọ nổi giận, đừng nghĩ méo mó như vậy, cái tớ nói chính là quang côn mang ý nghĩa truyền thống!
Vì thế lời này có thể nói là tiếng lòng, oán gián, rên xiết, cuộc sống sinh viên vô vị tẻ nhạt như thế này thử hỏi có mấy người chịu được? Thiếu chút nữa thì cô đơn thành dòng nước ngược, muốn ngóc đầu dậy. Nhưng mà nhìn tấm vé kia, dũng khí muốn ngóc đầu dậy rốt cuộc vẫn là không ngóc lên được.