Editor: Yuri Ilukh
An Hi nhảy xuống giường, chạy ra bên ngoài nhà kính.
Hàn Tử Kiêu đang ngồi ở trên sô pha, đưa lưng về phía An Hi, nhìn về mặt hồ bên ngoài cửa sổ sát đất.
"Hàn Tử Kiêu" An Hi lên tiếng gọi anh.
Hàn Tử Kiêu không hề phản ứng, còn Sầm Trú lại ngẩng đầu lên nhìn.
Hàn Tử Kiêu thấy Sầm Trú ngẩng đầu thì cũng quay đầu lại nhìn, phát hiện An Hi ra ngoài thì hỏi: "Vết thương trên đùi cô rất sâu, tạm thời đừng có lộn xộn, cô không nằm trên giường dưỡng thương đi, xuống đây làm gì?"
Anh ấy không nghe thấy.
Anh ấy không hề nghe thấy âm thanh của chính mình nhưng lại nỗ lực khống chế để phát âm không bị biến dạng.
Anh dựa đọc khẩu hình miệng, quan sát vẻ mặt của người khác, rồi thông qua đầu óc thông minh của mình để đoán xem đối phương nói gì. Anh nỗ lực che giấu nhất cử nhất động của mình, không để người khác nhận ra.
An Hi nhìn Hàn Tử Kiêu không lên tiếng.
Hàn Tử Kiêu thấy hốc mắt và chóp mũi nhỏ của An Hi dần đỏ, một đôi mắt to ánh lên ánh sáng của mặt hồ bên ngoài.
Hàn Tử Kiêu lập tức hiểu ra: Cô ấy đoán được.
"Cô khóc gì vậy? Đồng cảm với tôi?" Hàn Tử Kiêu bình tĩnh hỏi.
An Hi lắc đầu, hít hít mũi, chậm chạp nói: "Tôi mỏi mắt. Tôi về dưỡng thương tiếp đây", sau đó lại chạy về nhà kính.
Sáng sớm hôm sau, khi Hàn Tử Kiêu tới gõ cửa phòng An Hi như thường lệ, cô chậm chạp cả buổi mới ra mở cửa.
Lúc mở cửa, An Hi đã thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề từ trên xuống dưới, tóc tai cũng đã chải xong, mềm mại rũ xuống hai bên vai, một cọng tóc rối cũng không có.
Hàn Tử Kiêu bây giờ đã có thể nhìn thấy, đương nhiên An Hi không chịu mở cửa cho anh vào khi đang mặc áo ngủ lung tung rối loạn rồi.
An Hi nghiêm túc ngửa đầu nhìn Hàn Tử Kiêu để anh có thể nhìn thấy rõ: "Tôi có chuyện muốn nói với anh".
"Tôi vừa vặn cũng có chuyện muốn nói với cô, nhưng mà cô nói trước đi" Hàn Tử Kiêu trả lời.
An Hi lấy hết can đảm nói: "Hàn Tử Kiêu, từ hôm nay trở đi tôi định tạm thời không mang Thuỵ khí bỏ vào trà sữa nữa, toàn bộ đều đem cho anh, chữa khỏi lỗ tai anh trước rồi tính tiếp".
Đôi mắt Hàn Tử Kiêu vẫn luôn dừng trên đôi môi màu hồng nhạt của cô, "nghe" xong lời cô nói thì hơi mỉm cười một chút, giọng nói khó có khi dịu dàng.
"Chuyện tôi muốn nói vừa vặn tương phản với cô. Từ hôm nay trở đi, tôi không cần Thuỵ khí của cô nữa, cô tận lực làm ra càng nhiều trà sữa càng tốt".
An Hi nhìn qua thì dịu dàng, nhưng một khi bị chọc tức thì cũng vô cùng cố chấp, Hàn Tử Kiêu một thân sát khí cùng là cô thần sát tinh, từ trước đến nay nổi tiếng cố chấp.
Hai người cố chấp gặp phải nhau, ý kiến thì trống đánh xuôi kèn thổi ngược, kết quả thương lượng cuối cùng về chuyện phân bổ thuỵ khí là vẫn giữ nguyên như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát Thần
Lãng mạnHán Việt: Sát thần đại lão đích cẩm lý Tiểu thuỵ thú Tác giả: Cửu Giai Huyễn Phương Số chương: 73 chương + 3 phiên ngoại Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, 1v1 Vừa mới tìm được 1 tác giả viết đọc cuốn quá n...