Chương 6: Bị hố

295 33 4
                                    

Ở Trà Vinh đến mùng 5, Kiệt cũng qua Cần Thơ để sáng mùng 6 đi làm sớm. Trước khi đi, anh đã xách cây dao đi ra sau hè chặt một vài trái dừa sáp mang qua để làm quà tặng bạn bè đồng nghiệp và cậu nhóc ở đối diện nhà.

Từ Trà Vinh đi qua Cần Thơ chỉ có hai tiếng, nhưng mà vì nhà của Kiệt ở tuốt trong khu dân cư, mà xe trung chuyển thì không được vào. Nên anh phải xách đùm đề từ ngoài đầu ngõ vô tới trong nhà.

Để hết đồ lên bàn, Kiệt mở tủ lấy chai nước tu một hơi, rồi quay sang soạn đồ trong thùng xốp để vào trong tủ lạnh.

Trong cái thùng thì chả có gì ngoại trừ mấy bịt khô cá sặc, khô cá gộc, khô cá lóc, mấy đòn chả lụa, một hộp pate gan, với mấy lon chà bông cá và chà bông gà...ngoài ra bà bảy còn để vào thùng cho Kiệt mấy hủ mứt hạnh, để dành cho anh giải cảm, với mấy bọc mứt trái cây để anh đem vô cơ quan chia cho bạn bè ăn chung cho vui.

Cái tủ lạnh của Kiệt thì nhỏ, mà bà bảy cho đồ ăn thì nhiều quá. Nên cái tủ lạnh mới bị quá tải.

Đang chất nửa chừng, thì Kiệt có điện thoại. Anh không nhìn màn hình mà trượt ngón tay nhận cuộc gọi luôn:

- Alo...

Đầu dây bên kia là giọng nói của bà bảy:

- Bây coi trong cái thùng đồ của ngoại có mấy bọc khô cá kèo hông.

Kiệt nghe xong thì lục tìm trong thùng một hồi mà không thấy bọc khô nào, nhưng anh vẫn không dám nói thiệt:

- Dạ có ngoại ơi. Hai bọc lận. Mà ngoại hỏi có gì hông ngoại.

Bà bảy trả lời một câu tỉnh bơ:

- Đặng tao biết tao kêu con Lan nó gởi qua cho bây chứ chi.

Kiệt hoảng hồn hoảng vía, lật đật trả lời:

- Thôi khỏi ngoại ơi. Tủ lạnh của con sắp hết chỗ cất đồ ăn rồi. Ba cái cóc, xoài với cam quýt này bên Cần Thơ bán thiếu gì, ngoại gói cho con quá trời con ăn sao hết.

Bà bảy im lặng chừng mười mấy giây rồi chậm rãi trả lời:

- Thì biết là có, nhưng mà nó bán mắc gần chết. Nhà trồng ăn hông hết mua tốn tiền. Bây sợ để lâu nó hư vậy chia cho hàng xóm ăn lấy thảo đi. Bây coi nhà nào mà bây thân á. Hông mấy bây cho đứa nói chuyện với bây hồi bữa Tết á.

Kiệt nhìn cái tủ cứ đóng lại thì đồ ăn thì bung ra, thì chỉ biết thở dài:

- Con biết rồi. Con đang soạn ra nè. À...máy con hết pin rồi, con tắt nghe ngoại. xon rồi con kêu lại cho.

Tắt điện thoại rồi, Kiệt mới nhìn qua cái tủ lạnh của mình đang bị bung cửa tràn đồ ăn ra ngoài, thì anh không biết nên cười hay là nên khóc luôn.

Lần nào về quê ăn Tết hay là về quê chơi, là Kiệt rầu lắm. Vì lần nào bà bảy cũng nhét cho anh cả thùng đồ ăn, rồi cái tủ lạnh sẽ lại chịu cái số kiếp là bung cửa. Nên là anh dự tính là tháng sau nếu mà tiền để dành có dư một chút xíu, chắc anh phải sắm một cái tủ lạnh lớn hơn.

Đồ ăn nhiều quá không để trong tủ lạnh, mà để ở ngoài thì hỏng hết uổng lắm.

Nhìn cái đống đồ ăn bị tràn ra ngoài, Kiệt phát hiện có vài món đã được bà bảy phân sẵn thành từng gói. Vậy là trong đầu anh lóe lên một ý tưởng khá là hay.

[BÁC CHIẾN] - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ