Seoul bước vào mùa lạnh, ngoài trời tuyết không ngừng rơi, phủ trắng cả thành phố. Hyunsuk rúc sâu người vào bên trong chăn tránh đi cái lạnh, chỉ để ló ra chỏm tóc trắng ngắn tí ti, tựa như chú mèo lười quây chăn làm ổ.
Chợt một bên chăn bị sốc lên, theo đó là cả thân hình to lớn chui vào, chiếm lấy hơn phân nửa chiếc giường. Bên hông anh bị một cánh tay quấn chặt, Hyunsuk không cần nhìn cũng vẫn có thể đoán được là ai.
"Lại thấy lạnh sao?"
"Uhm..." Jihoon trả lời bằng giọng mũi vẫn còn ngái ngủ. Bàn tay ôm chặt hơn lấy eo anh, để hai thân nhiệt cọ sát.
Hơi thở nóng ẩm phả bên tai làm Hyunsuk thấp thỏm không yên, sợ rằng tiếng tim đập trong ngực mình lúc này quá rõ ràng sẽ vạch trần mọi thứ anh muốn che giấu. Vì vậy anh hơi lui người về phía trước, nhằm kéo dãn khoảng cách giữa cả hai. Nhưng người nhỏ hơn đã kịp kéo anh lại, nói bằng chất giọng trầm ấm.
"Yên nào, Hyunsuk."
Người bên cạnh lần hai chìm sâu vào trong giấc ngủ mà không biết rằng.
Sự ngọt ngào này đang dần phá hủy Hyunsuk.
-----