-3-

355 38 1
                                    

"Hả!?"

Taehyung trố mắt ra nhìn, không tin được nhìn người trước mặt đang liếm môi một cách đầy mời gọi. Ít ra cậu nên dịch người ra phía sau, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cậu lại đông cứng để khoảng cách của cả hai cứ thế ngày một gần lại. Và cậu có thể cảm thấy từng hơi thở nóng ẩm mà anh đang phả lên cánh môi khô khốc của cậu.

Cho đến khi một giọng nói phía sau tiến đến và phá vỡ mọi chuyện, Taehyung mới có thể hoàn hồn mà dứt ánh mắt ra khỏi đôi môi đào đỏ mọng ấy.

"Ôi thôi nào, lại đi gạ gẫm rồi đấy!"

Jungkook từ lúc nào đã đứng sau lưng anh, vòng tay bắt lấy cằm anh và kéo đầu anh ngả vào phần ngực nó. Còn anh thì chỉ khúc khích cười, thật xinh đẹp, khi mặc nó hít hà mùi thơm nhè nhẹ trên mái tóc nâu hạt dẻ.

"Không có nhé! Phải không anh bạn."

Seokjin hướng đến Taehyung và nháy mắt, làm cậu bất ngờ và chẳng phản ứng được gì. Sau đó bị Jungkook cướp lời, trước khi cậu kịp nói gì đó.

"Đừng có mà trêu chọc người ta đấy, hyung yêu ạ. Cậu ấy là thủ khoa của trường đó, con ngoan, trò giỏi, và còn trai tân."

Jungkook nói, và Taehyung hoàn toàn đồng ý. Nhưng làm sao nó biết cậu còn là trai tân nhỉ?

"Ồ ~"

Seokjin lại kéo dài giọng, nối tiếp sau đó là tiếng hô hào của vòng tròn người Trurt or Dare đang thúc giục Jungkook mau hoàn thành thử thách. Đi kèm theo đó là cái đảo mắt không rõ ý tứ của tóc bạc hà.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Tiếng reo hò ngày một càng nhiều, và Jungkook ngay lập tức hạ môi mình xuống môi anh rồi bắt đầu ngấu nghiến. Trước hành động đó, Seokjin hơi khúc khích cười, anh bắt nhịp rất nhanh và cũng bắt đầu đáp trả. Một màn môi lưỡi ướt át nóng bỏng trong phút chốc thu hút tất thảy mọi sự chú ý của căn phòng, vang lên vài tiếng nút lưỡi bắt tai khiến ai nghe thấy cũng phải cảm thấy đỏ mặt. Điều đặc biệt rằng nó còn đang xảy ra trước mặt Taehyung.

Những con mắt đau đáu của đám con trai chăm chú nhìn, những tiếng hét reo hò của hội con gái phấn khích, hay cái nhìn nhàm chán của gã đầu bạc hà, tất cả đều đổ dồn vào họ. Bao gồm cả sự đỏ mặt của Taehyung. Cậu đã bỏ đi ra ngoài ngay sau đó, khi những tiếng nút lưỡi vẫn vang đều đều và không ai trong hai người có dấu hiệu muốn dừng lại.

*

Taehyung gặp lại anh vào một chiều thứ bảy của tuần học sau đó, trong thư viện trường đang đông đúc bóng người lui đến trốn tránh cái nóng đầu chiều hay giải lao những giờ trống tiết. Anh đang chăm chú đọc một cuốn sách gì đó trông khá dày và vẫn xinh đẹp như mọi ngày, với chiếc áo thun trắng làm tôn lên bờ vai rộng hoàn hảo. Cậu đã phải đắn đo lắm để dám bước đến và bắt chuyện với anh.

"Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây chứ?"

"Tất nhiên. Tôi có thể nói không sao? Vì nơi này vốn dĩ đâu có được xây nên từ tiền túi của tôi đâu nào."

Seokjin chưa dời mắt khỏi những dòng chữ dày kịt, nhưng đã đáp lại và pha trò một chút với người đứng trước đó. Sau đó nhận ra cậu nhóc năm nhất đã bỏ về từ bữa tiệc ngày hôm nọ.

"Ồ, cậu nhóc thủ khoa!"

"Vâng, chào anh, Seokjin sunbaenim."- Taehyung chào lại một lần nữa, sau đó mới ngồi xuống bàn.

"Wow, cậu nhớ tên tôi luôn sao?"

"Tôi có nghe Jungkook gọi tên anh tại bữa tiệc hôm đó, và cũng nghe mọi người nói về anh."- Taehyung nói, vẫn hơi ngại ngùng không dám nhìn thẳng khi anh thay đổi sang tư thế tay chống cằm và chớp mắt nhìn cậu.

"À. Nếu mà có lỡ nghe về mấy vụ ăn chơi hay gì đó về bộ đồ tôi mặc hôm đó thì cũng đừng dị nghị nhé."

"Không!"- Taehyung lên giọng, chính cậu cũng hơi giật mình vì sự phản ứng thái quá ấy. -"Ý tôi là không đâu. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy.", sau đó điều chỉnh lại, và lại ngượng ngùng khi Seokjin cười khúc khích.

"Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn nhé."

Anh đáp, dừng việc trêu chọc cậu nhóc 'quả cà chua chín' để tiếp tục dán mắt vào những con chữ chạy dài trên trang giấy màu nâu sậm. Nhưng sau đó lại ngước lên, bởi câu hỏi có đôi phần ngập ngừng của cậu.

"Vậy...anh là người yêu của Jungkook sao?"

"Không, tất nhiên rồi. Nó chỉ là một trong những đứa em thân thiết của tôi. Mà sao cậu nghĩ vậy?"

"À..à. Tôi thấy hai người khá thân thiết và thậm chí ờm..., còn hôn nhau."

Taehyung đưa tay miết vào phần đầu giấy, nhưng thật sự trông giống như cậu đang dày vò nó hơn. Điều đó làm Seokjin không khỏi muốn trêu chọc cậu thêm một chút nữa.

"Đó là do thử thách của nó đấy thôi. Và một người anh có trách nhiệm như tôi cần giúp em mình hoàn thành nhiệm vụ ấy một cách trót lọt. Nhưng không, chúng tôi không phải một cặp đâu."

"Thật sao?"

"Đúng. Nhưng này, cậu đang vui đấy à?"

Taehyung lại nhận ra mình vừa phản ứng quá đà, một lần nữa.

"Hmm. Đừng nói là định tán tỉnh em tôi đấy nhé?"

Anh cong mắt, đưa tay xoa xoa cằm khi Taehyung, lại một lần nữa của một lần nữa, phản ứng thái quá để phản biện. "Không! Thật sự không có!"

"Hay là định tán tôi?"

Giờ thì cậu chẳng còn cơ hội để phản ứng thêm bất cứ một lần nào nữa, mà thay vào đó lại ngượng đỏ mặt không biết nói gì thêm. Seokjin có vẻ rất thích chọc ghẹo cậu.

"Ồ thôi nào, cậu nhóc cà chua chín của tôi ơi. Tôi đùa đấy! Mà cậu tên gì nhỉ?"

"Taehyung." - Cậu lí nhí đáp.

"Được rồi, Taehyung. Ở lại đọc sách vui nhé, tiết của tôi sắp bắt đầu rồi. Và mong rằng vẫn có thể gặp cậu ở lần gặp sau."

Xem nào, người đẹp vừa hứa hẹn sẽ gặp lại cậu vào lần sau kìa!

[TaeJin] 𝙰𝚙𝚛𝚒𝚌𝚒𝚝𝚢 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ