Hắn đã từng rất ghét em, ghét đến nghiện.
Dù biết rằng tình yêu của hai người sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng hắn vẫn cố chấp níu kéo, vẫn cố chấp yêu em. Vẫn nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ sống, sẽ trở về với hắn.
Yorn, tiểu bảo bối của hắn mắc ung thư thành mạch máu, bác sĩ bảo chắc là chỉ sống được một tuần nữa thôi.
Hắn sững sờ, đôi chân vô lực khuỵu xuống.
Em sắp chết, đó là điều không thể tránh khỏi.
Nhìn gương mặt ngây thơ lúc ngủ của em, lòng hắn đau nhói. Liệu em có biết việc mình sắp phải rời xa trần thế không?
"Elsu, anh làm gì vậy?"
Em mở to đôi đồng tử nhìn hắn, nhìn thứ mà hắn đang cầm. Đó là một tấm vải màu đỏ được viền quanh bằng dây ren vàng, hệt như khăn trùm đầu của những tân nương thời xưa vậy.
"Không có gì, đây là món quà dành cho em sau khi khỏi bệnh đấy."
Hắn cắn răng nói dối, vì không muốn em tổn thương. Vậy mà em lại tin thật, em nói rằng em chắc chắc sẽ khỏi bệnh sớm để được về chơi với hắn.
Ôi, trẻ con thật ngây thơ.
Cái chết đang đến gần mà vẫn còn có thể cười tươi như vậy. Liệu rằng khi biết được số phận của mình, em vẫn có thể cười tươi như vậy?
Cuộc đời thật trớ trêu mà.
Những ngày tiếp đó hắn luôn tới thăm em, trông nom em, cả ngủ lại bệnh viện với em nữa.
Đứa trẻ kia vẫn cười đùa, vẫn vui vẻ, vẫn yêu đời như thế, nhưng người bên cạnh em thì không như vậy.
Hắn chăm sóc em đến từng milimet, đưa em đi những nơi em muốn đi, ăn những món em muốn ăn. Vì hắn biết rằng, sau này em sẽ không bao giờ trải nghiệm được những điều này nữa.
"Cảm giác mất đi một người mà mình rất trân quý nó đau đến nhường nào chứ?"
Lindis nhìn thằng bạn thân, cô bỗng chốc thở dài một hơi. Tên này thật là ngốc quá mà, chính cô cũng từng mất chị gái Lunar, cô hiểu cảm giác đó chứ.
Lần đó, khi đi lấy nước cho em, hắn đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em và bác sĩ.
Ra rằng, em đã biết điều này từ lâu, ngay từ đầu em đã biết mình bạc mệnh rồi.
Nhưng em vẫn cười, vẫn nói, vẫn tỏ ra yêu đời dù thời gian chẳng còn bao nhiêu.
"Nhìn cậu ta tiều tụy, yếu ớt vậy thôi, chứ khát vọng sống của cậu ta lớn lắm đấy."
"Tôi đã hi vọng rằng, một người như cậu ta sẽ không mắc căn bệnh này."
Bác sĩ nói với hắn như vậy.
Thật lòng mà nói, hắn cũng mong em được sống lắm chứ.
Nhưng đó là điều không thể xảy ra, ung thư giai đoạn cuối là vô phương cứu chữa.
Khi trở về phòng, hắn đã chẳng ngờ được.
Em đã qua đời, ngay trên giường bệnh, ngay trước mắt hắn.
Hình ảnh một cậu thiếu niên có màu tóc tựa ánh dương mắt nhắm nghiền, môi nở nụ cười mãn nguyện trước khi ra đi ấy, có lẽ cả đời hắn sẽ chẳng thể quên được.
Ngày em mất cũng chính là sinh nhật thứ 18 của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em Về
Fanfic_"Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao Tôi cũng chẳng biết nhân thế nói về ta như thế nào Tôi chỉ biết Tôi yêu em Tôi muốn em trở thành cô dâu của tôi Tôi sẽ đưa em đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai ta chung sống ...