Chap 59: Quê Là Quê Là Quê

1.8K 183 17
                                    

*Warning: chap này có từ ngữ thô tục không phù hợp với lứa tuổi, xin cân nhắc trước khi đọc. Ả Mec này hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho việc bạn bị sang chấn tâm lý đâu.

---

Nắng sớm chiếu rọi trên mái ngói, dần len lỏi qua lớp màn nơi khung cửa sổ, bao trùm lấy căn phòng nhỏ với thứ ánh sáng tự nhiên. Bên ngoài, những chú chim sẻ lanh lảnh cất tiếng hót vang, báo hiệu một ngày mới nữa lại bắt đầu.

"Ưm... trời đã... sáng rồi sao?"

Takemichi khe khẽ cựa quậy, hàng mi cong vút cũng dần hé mở. Tiểu thiên sứ lừ đừ ngồi dậy, đón nhận một trận uể oải đổ ập vào thân thể, mà em cũng chẳng rõ nguyên do. Ôi, đau đầu quá!

Chợt, một chuỗi sự việc bát nháo đêm qua bất ngờ chạy dài trong đầu thiếu nữ. Tựa như đoạn băng video cũ về bản thân thời trẻ trâu, mà bất cứ ai cũng muốn chôn vùi khi đã đến tuổi chín chắn.

Tường tận là vầy. Đêm qua, sau khi trông thấy Shinichiro cùng Mikey bày bừa ở phòng mình, Ema đã nhào lên tẩn cho hai ông anh trai quý hóa một trận nhớ đời. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói... nếu như lúc ấy hai cha nội nào đó không bị đánh cho tụt cả khăn tắm.

Phải. Chính là bị đánh cho tụt khăn đấy!

Sau đấy, cô nàng trực tiếp túm lấy đầu Mikey, quăng mạnh về phía cửa. Mọi thứ sẽ vô cùng mượt mà và trót lọt, nếu như khi đó người đứng trước cửa không phải là Takemichi. Sau khi Mikey bị quăng liền loạng choạng, không có tư thế đứng vững, cứ vậy cắm đầu vào người em chẳng thương tiếc.

Ban đầu, Takemichi chỉ bị mất đà một chút, chân vẫn có thể trụ lại để đỡ lấy Mikey. Mà mọi người biết đấy, tiểu thiên sứ có bao giờ lường trước được cách kịch bản này bẻ lái đâu. Và thế là, ngay lúc đỡ được tổng trưởng đại nhân, thì chân em lại dẫm phải chiếc khăn tắm mà Shinichiro đã đánh rơi, cứ vậy trượt chân ngã ngược về sau.

Cốp...

Đầu va vào cột gỗ phía sau, Takemichi chính thức K.O, dù bản thân chẳng hề liên quan gì đến trò nghịch ngu của hai ông tướng kia cả.

Đúng là đời... không nhọ không lấy tiền!

Cạch...

Cùng lúc này, cánh cửa phòng cũng bất thình lình mở ra, thành công cắt đứt sự hồi tưởng của thiếu nữ. Từ bên ngoài, Ema ló đầu vào, tươi cười cất tiếng.

"Take dậy rồi hả, vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn sáng nhé."

"Ừm, tớ biết rồi."

Takemichi gấp chăn và cuốn futon gọn gàng, đặt chúng ở một góc phòng rồi mới rời đi.

Lưu loát sải chân trên hành lang gỗ, tận hưởng làn gió trời phơi phới, thiếu nữ dần lấy lại được tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Takemichi lập tức có mặt tại phòng ăn.

"Buổi sáng tốt lành, thưa ông, Shinichiro-kun, Ema."

"Ừm, cháu cũng vậy."

Ông Mansaku gật gù, trả lời thiếu nữ.

"Chào buổi sáng, Takemicchi."

Vừa trông thấy em, Shinichiro bỗng trở nên tươi rói. Anh vươn tay, kéo chiếc ghế trống ở bên cạnh, và ra hiệu thiên sứ đến ngồi cùng mình.

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ