Chap 5: Sự thật và điều bất ngờ.

21 0 0
                                    

-Sau khi Trung đi thì Việt Nam mới lật mặt hiền từ thành......đáng sợ:
Việt Nam: Khi em gọi anh, tại sao anh lại tự sát?
3 Que: Hả? E-em đang n-nói gì vậy?
Việt Nam: Bớt diễn kịch, em biết anh cố tự sát, anh có thể qua mặt mọi người, nhưng không qua mặt em được đâu.
Mặt Trận: Cái gì?! Cậu tự sát sao Hoà?!
3 Que: *Thở dài* Đúng vậy, mà s-sao em biết anh tự sát?
Việt Nam: Rất đơn giản, cả nhà nghĩ hung thủ sát hại anh từ cửa sổ, nhưng lúc đó trời đang mưa nên phải để lại dấu chân ở sàn gỗ chứ. Với lại, nếu anh không tự sát, thì làm sao anh để lại dấu vết máu đã bôi trên rèm? Và khi em nhìn kĩ trên con dao thì em thấy có dấu vết từ anh đó, như thế là đủ chưa?
3 Que: Đủ rồi.
Đại Nam: Tại sao con lại làm vậy?
3 Que: Chuyện đó...
Mặt Trận: Tại sao anh lại làm vậy?!
Việt Nam: Thôi bây giờ con đi làm bài tập đây.- Suy nghĩ-* Sắp có vụ dông bão rồi.*
-Cả nhà bên ngoài la rất to khiến Việt Nam phải mệt mỏi. Ngày hôm sau, Việt Nam tỉnh dậy thì đầu cảm giác mệt mỏi, do vụ tối cãi nhau vào hôm qua nên cô bị thiếu ngủ. Khi đến trường thì:
Random HS1: Trời ơi cậu ấy là ai mà đáng sợ vậy?
Random HS2: Sợ quá à.
Lào: Các học sinh này đều xôn xao cái gì vậy?
Cuba: Tớ không biết nữa.
Campuchia: Tớ nghe nói hôm nay có học sinh mà nhìn thật đáng sợ nhưng không biết đó là ai.
Myanma: Mọi người ơi.
Campuchia: Sao vậy Myanma?
Myanma: Thực sự người mà các cậu nói chính là...
-Nói gần xong thì người đáng sợ mà các học sinh khác nói chính là Việt Nam đây này, đầu tóc bù xù mặt trở nên đen xì mắt thì hiện ra theo một cách đáng sợ và cô đang đi cùng với Trung Quốc:
Trung Quốc: Nè Việt Nam, tối hôm qua có chuyện gì mà nó khiến cậu thiếu ngủ vậy?
Việt Nam: À không có chuyện gì to tát đâu.
Trung Quốc: Tớ nghĩ cậu nên cậu đi qua phòng y tế nghỉ ngơi đi, chứ coi chừng cậu ngủ trong giờ học là bị phạt đó.
Việt Nam: Thôi không cần đâu.
Lào: Việt Nam!
-Lào và những người bạn khác chạy tới Việt Nam:
Việt Nam: À, chào mọi người nha.
Trung: Đây là bạn của cậu hả Việt?
Việt Nam: Ừ.
Campuchia: Thì ra người đáng sợ mà mọi người nói chính là.
Trung Quốc: Phải, chính là Việt Nam.
Lào: Cậu là ai vậy?
Trung Quốc: Mình là Trung Quốc, bạn hàng xóm của Nam.
Myanma: Mà cậu biết lý do tại sao cậu ấy trở nên thế này không?
Trung Quốc: Thực sự thì cậu ấy thiếu ngủ, tối hôm qua không biết chuyện gì mà cậu ấy thiếu ngủ.
Cuba: Có lẽ cậu nên đi y tế nghỉ đi.
Lào: Phải, tớ sẽ xin phép với giáo viên về chuyện này.
Việt Nam: Thôi không cần đâu.
-' Reng reng reng'-
Lào: Việt Nam, cậu có chắc cậu sẽ ổn chứ?
Việt Nam: Mình ổn mà, đừng lo cho tớ.
Lào: Nếu cậu nói vậy thì.
Cô giáo: Cô chào cả lớp.
-' Reng reng reng '-
Tại sân thượng, họ đều ăn trưa cùng nhau. Trừ Việt Nam, cô ngủ dựa vai Cuba, điều này khiến Cuba đỏ mặt vì cậu ấy thích cô từ lúc đầu. Họ đang vui vẻ thì xuất hiện một người:
Alisa: Chào anh Trung.
Trung Quốc: Mày muốn gì hả Alisa? Bộ mày không thấy tao đang ăn cùng với bạn à?
Alisa: Bạn của anh à.- Quay sang.
Lào: Chào Alisa nha, rất vui được gặp lại mày.
Alisa: À là bạn con nhỏ mọt sách có võ à?
Việt Nam: Ây da, giờ thì đỡ rồi. À chào con bố láo thích nuông chiều bắt nạt nha.
Alisa: Chào mọt sách.
Việt Nam: Mày nên nhớ lời nói hôm qua đi, không là mày sẽ đi bệnh viện đó.
Alisa: Hừm, tao ko quan tâm.
Việt Nam: Mày đang làm thằng Tung Của của tao bực bội rồi kìa.
Alisa: Hả? Tung Của?
Việt Nam: *Khoan, thôi chết.*
Myanma: Ý cậu ấy nói là Trung đó.
Alisa nhìn sang Trung Quốc, Trung đang rất là tức giận:
Trung Quốc: Mày nên đi đi, hay là tao xử mày.
Alisa: D-dạ.
Trung Quốc bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục ăn. Việt Nam vừa nhớ ra một điều:
Việt Nam: À Trung ơi.
Trung Quốc: Hửm?
Việt Nam: Sau giờ học tớ có chuyện để nói.
Trung Quốc: Được thôi.
Cuba:*Chắc cậu ấy tỏ tình thì phải, hay là mình nhầm? Cách cậu ấy nói giống như một người, một người mà mình đã gặp, mình nghĩ bây giờ cậu ấy đang ở thiên đường.*
Campuchia: Có chuyện gì à Cuba, sao cậu buồn vậy?
Cuba: À không, không có gì.
Campuchia: *Có chuyện gì với cậu ấy vậy ta?*
-' Reng reng reng '-
Sau giờ học, Trung Quốc và Việt Nam nói chuyện tại vườn sao băng:
Việt Nam: Tối hôm qua biết tại sao tớ thiếu ngủ ko?
Trung Quốc: Không?
Việt Nam: Thực sự thì ngày hôm qua tớ toàn nghe tiếng cãi nhau của gia đình mình.
Trung Quốc: Mà cậu gọi tớ là để nói tớ chuyện này à?
Việt Nam: Không, tớ gọi cậu vì nói cậu cái này và...
Trung Quốc: Và?
Việt Nam: Cái này là bí mật của tớ, hi vọng cậu giữ bí mật cho mình.
Trung Quốc: Được thôi.
Việt Nam: Thực sự thì tớ....tớ là người trọng sinh.
Trung Quốc: Cái gì?!
Việt Nam: Suỵt.
Trung Quốc: Xin lỗi, nếu cậu là người đã trọng sinh thì hãy nói cho tớ biết về kiếp trước của cậu.
Việt Nam: Tớ là một lính nữ thanh niên xung phong vào 15 tuổi, tớ đi chiến tranh để có sự hoà bình và những người đã hỗ trợ cho tớ là Cuba, Lào, Liên Xô, Campuchia và cậu.
Trung Quốc: Tớ nữa á?
Việt Nam: Phải có cả cậu ở kiếp trước, kẻ thù của bọn tớ chính là phát xít nhưng.......
Trung Quốc: Nhưng?
Việt Nam: Bọn tớ đã thất bại, bây giờ không biết những người còn lại ở kiếp kia đang ở đâu, chắc họ đã sống lại hay đầu thai rồi.
- Trung Quốc nghe vậy, mỉm cười nhẹ và nói:
Trung Quốc: Vậy là chúng ta gặp lại nhau rồi, Nam Nam.
Việt Nam: Hả? Khoan sao cậu.....kh-không lẽ cậu là....
Trung Quốc: Phải là tớ nè Nam Nam, tớ là Tung Của của cậu nè.
Việt Nam: Trung-. À không Tung?!
Trung Quốc: Lúc ăn trưa, cậu nói Tung Của của cậu, khiến tớ nhớ về một người, ai ngờ đâu người đó chính là cậu.
Việt Nam: Tớ rất vui khi được gặp lại cậu đó.
Khi Việt Nam ôm Trung thì thấy 1 bóng người:
Việt Nam: Hửm? Ai đó?!
Trung Quốc: Có chuyện gì vậy Nam Nam?
Việt Nam: Có người đang theo dõi.
Việt Nam quay lại thì biến mất, cô chạy tới cái bóng đó nhưng biến mất:
Việt Nam: Bực mình thật, kiểu này bí mật bại lộ ra cho mà coi.
Trung Quốc: Hi vọng hắn không báo về chuyện này.
Việt Nam: Hi vọng là vậy.
_________________________________________

Trọng sinh-CountryhumanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ