Chương 9

1.5K 211 16
                                    

Izuku bế Kacchan trên tay rồi mang bé ra ngoài chơi. Bây giờ Kacchan thường thích giữ hình dạng trẻ thơ này, chỉ khi nào họ làm tình thì Kacchan mới biến thành người lớn. Katsuki nắm lấy áo Deku nhìn thành thị phồn vinh bên ngoài, bé biết đây là công sức mà cả đám người hầu của mình xây dựng, nên cái thành này là của bé hết

Izuku không biết suy nghĩ của Kacchan, lúc này anh quyết đến rạp cho Kacchan xem kịch. Katsuki ngó xuống sân khấu nhìn đám người nhảy múa mà bĩu môi, bé thấy đám người xoay mòng mòng chẳng đẹp chút nào hết. Xem được một lúc thì bé ngáp một cái có chút buồn ngủ. Izuku nhìn vậy biết là Kacchan chán, nhưng ở thế giới này không có nhiều hình thức giải trí, cùng lắm thì ra ngoài đi dạo ngắm phong cảnh với mua đồ thôi

Izuku bất đắc dĩ đành ôm bé ra khỏi rạp, nhìn lên bầu trời trong xanh trước mặt, anh cảm nhận có gì đó sắp xảy ra. Dù sao anh cũng đã thay đổi cốt truyện đến chẳng còn nhận ra, đương nhiên tên Takao kia vẫn đang suy nghĩ việc bắt Kacchan đi, thống lĩnh lục địa

Izuku đành rẽ vào tiệm bánh, đặt Kacchan xuống ghế rồi dặn không được đi đâu để anh còn ra mua bánh. Katsuki nhìn Deku rời đi thì hừ một cái, bé lấy cốc nước ngọt vừa được mang ra từ từ uống. Bỗng trong cơ thể bé cảm nhận điều gì đó, tim Katsuki đập thình thịch, bé mở to mắt, đặt cốc xuống, phi ngay về phía bắc, có điều gì đang thúc giục bé, nó giống như máu mủ ruột già đang kêu gọi

Lúc Izuku đang lấy bánh thì một bàn tay thon gọn đã lấy trước miếng bánh anh định lấy, Izuku ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nhận ra cô ấy là ai, anh hơi cau mày. Đây là em gái của Takao, tên là Emi. Cô gái mở to mắt nhìn cậu, cười vui vẻ: "Nè, phá hoại gia đình tôi như vậy cậu còn thản nhiên như thế sao?"

Izuku lập tức đưa mắt về phía Kacchan, thấy bé con đã biến mất, mắt Izuku tối sầm lại. Emi cũng nhanh nhẹn rút kiếm ra, hàng loạt đám người áo đen lao vào

"Nói phá hoại thì hơi quá rồi, tôi chỉ làm cho gia đình cô tụt hạng trong giới thượng lưu thôi"

"Vậy là đủ tội chết rồi đó" Emi cười cười

Izuku không nói gì cũng rút kiếm ra, thầm nhủ phải kết thúc trận này nhanh gọn, Kacchan còn đang đợi anh mà

Còn Katsuki thì bay đến rừng, bé khựng lại cảm nhận tiếng gọi ở đây

"Quả nhiên là nó đến"

"Loài rồng coi trọng huyết mạch, tiếng gọi từ cha mẹ là thứ kêu gọi chúng nó nhất"

Katsuki nhìn Takao thì tức giận, tiếp đó bé thấy một người đàn ông trung niên cầm một chiếc đầu lâu ra ném trước mặt bé, cái đầu to lớn, trắng hếu, hai hốc mắt trống rỗng đen hun hút như hút bé vào trong. Katsuki ngây ra, có điều gì đó vỡ ra trong đầu bé, cái ngày bé không muốn nhớ lại đã quay về

Nhãi ranh, chạy đi!

Đừng quay đầu lại, cũng đừng nhớ

Chỉ cần con còn sống...

"Nhanh giết nó đi, không còn thời gian đâu"

Takao gật đầu rồi cầm kiếm đâm mạnh về phía Katsuki. Đầu Katsuki đau như búa bổ, bé lăn lộn trên đất gào thét rồi tiếng gầm rú của rồng vang vọng bốn phương. Người dân sợ hãi khi thấy một con hỏa long cực lớn bay trên bầu trời, họ bỏ chạy tán loạn. Izuku sửng sốt nhìn về phía đó, tay chém một người áo đen. Izuku không có thói quen giết chóc vì anh là anh hùng, nhưng đám áo đen này là những người được cha Takao tế luyện thành tử thi, hay nói cách khác không khác gì đám thây ma trong thế giới mạt thế lúc trước, vậy nên anh ra tay không ngần ngại, cũng coi như giải thoát cho họ

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ