Phía bên nọ gian phòng lớn nhà phủ Lý ọp ẹp, có căn nhà mái lá neo đơn, ánh đèn dầu leo lắt hắt qua cánh cửa giấy bồi phết dầu trẩu.
Long Phúc ngồi trước gương đồng, tay vấn tóc để con Đào, người ở riêng của Phúc, cũng là đứa kề cận bên thầy u bệnh tật đã ròng rã 5 năm trời, nay nó ở độ tuổi cập kê.
Con Đào mười lăm, kém Phúc một năm tuổi, nó không cha không mẹ, làm người ăn kẻ ở nhà đồ tể chui rúc trong làng Nành, xứ Kinh Bắc này.
Đào học nghệ thêu thùa vá xiêm y, nó thêu dệt thành kì tài, được hoàng đế chiêu thẳng vào Kinh, may vá hoàng bào, quan văn nhất phẩm nó thêu ra tiên hạc, quan nhị phẩm liền thêu chim trĩ, bảo thêu ngũ phẩm liền thêu ra gà lôi trắng, tuổi còn trẻ nhưng cầm kì thi hoạ đủ nét đủ vẻ không thua kém ai.
Cái Diễm, con gái nhà đồ tể nọ biết tin đào được nhà vua ân sủng, sinh ra ghen tức, bèn sai người lẻn vào Kinh thành cắt gân tay phải con Đào.
Mất đi khả năng thêu thùa, Đào thân cô thế cô, Long Phúc y thấy thương tình bèo bọt liền nhận về tại cổng chùa Pháp Vân, giữ lại làm kẻ ở đợ trong phủ.
Nó cài lên đầu y cái mấn đỏ son ngay chỉnh, nén xuống một tiếng than thở khẽ.
"Em có gì ủ dột?" Phúc thấy lạ, bèn hỏi.
"Cậu đi rồi, có mình em săn sóc ông, lại thấy não nề, đêm nằm lưng chẳng bén giường"
Con Đào rầu rĩ, hai tay dâng mảnh giấy tuyên đỏ như nhung đợi y bặm môi vào, cất công chuẩn bị rơi vào khoảng canh ba khi trời vẫn còn chưa sáng, giờ đã lờ mờ canh năm.
"Mỗi tháng ta sẽ về thăm thầy u vài ba bận, phiền em bên cạnh, thay ta cho tròn đạo hiếu, san sẻ bệnh tình cùng thầy"_Long Phúc đặt lên tay Đào, nói nghe mềm tựa lụa là.
Y chưa một lần hạch sách con Đào, sinh ra vốn đã khuôn vàng thước ngọc, huệ chất lan tâm, đức hạnh tốt, lời nói đoan chính, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.
Phúc truyền đời đức tính tận tâm của dì u, người phụ nữ hiền thục đoan trang họ Nguyễn, có câu 'phúc đức tại mẫu' không sai.
Phúc sinh ra lo âu, thả rèm trước mắt: "Chẳng biết, qua bển rồi.."
"Không có gì phải bận lòng hết trơn, em biết cậu Hoàng thương cậu, một lòng thủy chung, chờ cậu đã lâu, nhất định sẽ cho cậu một đời viên mãn"
Con Đào nhanh nhảu hơn, tình nặng ý dày của cậu Hoàng nọ trao duyên Phúc, nồng thắm nhường nào đều đồn đó đây khắp làng cuối tỉnh, chốn gần chốn xa.
"Ừ, ta bất bình quá.."
Cửa liếp mở ra xột xoạt, ngoài bậu cửa gió hừng đông lùa tới hôn lên má y lạnh buốt.
Lão Lý tức cha Phúc, tiến tới gần, tay chống gậy gỗ, mắt nhìn hiền từ đã đượm lên nếp nhăn trong suốt một đời nho giáo, dùi mài kinh sử.
"Đẹp quá!"
Long Phúc đứng dậy dìu thầy u, con Đào biết ý dìu lão ngồi xuống ghế tre mây bên chum trà còn nóng.
Phúc cười ngượng, má hồng hây hây nền nã dịu dàng, áo yếm lụa là, choàng ngoài áo gấm đỏ thắm, trông ra dáng ra dàng dâu thảo hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Hyunlix || Mời Trầu
Poetry"Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi, Này của Xuân Hương mới quệt rồi. Có phải duyên nhau thì thắm lại, Đừng xanh như lá, bạc như vôi" - Hồ Xuân Hương -