II - 2

44 9 0
                                    


Thấm thoát đã qua ba mùa hoa anh đào nở. Mẫn Doãn Kỳ của tuổi mười lăm non nớt ngày nào giờ đã thành chàng thiếu niên mười tám anh tuấn chững chạc, đủ để khiến Cao Dung Hoa ngẩng mặt tự hào cũng như được Vua Mẫn Hy vô cùng trọng dụng.

Xuân đi, lễ đại thọ bảy mươi tuổi của Thái Hậu cũng đến. Giống như mọi năm, Hoàng cung lại có dịp treo lên những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, tổ chức tiệc tùng linh đình và bày lên những món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.  Nhìn một vòng xung quanh điện, đâu đâu cũng thấy các cô nương nhà quan vận y phục lụa thắm quý giá, gương mặt trang điểm một cách cẩn trọng, ngồi nép vào bên cạnh người nhà của họ; lại chẳng thiếu các vị công tử cũng đến góp vui cho bữa tiệc, nhân tiệc tia mắt tìm ý trung nhân cho chính mình.

Lúc Doãn Kỳ tới, cả điện đã ngồi chật kín chỗ. Hắn theo phân phó của hạ nhân mà an tọa tại vị trí của mình, trong lòng cố nén cảm giác khó chịu vì bị nhiều người nhìn chằm chằm. Nâng ly rượu lên, hắn nhắm mắt uống một ngụm. Hơi men qua cổ họng, tràn xuống dạ dày, cảm giác khó chịu ít nhiều cũng nhờ đó mà vơi đi.

Bát Công chúa bấy giờ không còn vẻ nghịch ngợm trong đôi mắt nữa. Nàng ngồi ngay bên cạnh Doãn Kỳ, có lẽ là vì quá buồn chán cho nên hai tay chống cằm, nghiêng đầu sang bên cạnh từ từ đánh giá hắn ta một lượt. Mãi đến khi nhìn ngắm chán chê, nàng giơ ngón cái lên trước mặt hắn, nhàn nhã buông một câu nhận xét. "Tam ca, ca mặc bộ y phục này trông đẹp thật đấy." Nói xong, nàng lại lia mắt xuống vị trí của các quan thần ngồi bên dưới. Sự chú ý của các tiểu thư nhà quan đều bị Mẫn Doãn Kỳ hút sạch hết rồi.

Doãn Kỳ thuận thế xoay đầu sang, vô tình hướng ánh mắt trúng chiếc trâm cài ngọc màu hồng đang đung đưa trên mái tóc đen óng được búi cao của Mẫn Chi. Đó là chiếc trâm mà hắn đã tặng nàng vào dịp sinh thần năm ngoái. Dường như Mẫn Chi rất thích nó, dịp đặc biệt nào nàng cũng cài chiếc trâm ấy trên tóc. "Muội đừng đùa. Ngũ đệ và Thất đệ anh tuấn hơn ta nhiều." Dù nói vậy nhưng hắn vẫn cụp mắt nhìn bộ y phục trên người mình. Hai màu đen đỏ làm chủ đạo, kèm với chiếc thắt lưng da được thêu họa tiết bằng chỉ vàng, bên ngoài lại khoác thêm áo voan mỏng bằng tơ tằm. Đúng như hắn nghĩ, y phục giống như Trịnh Hạo Thạc lúc nào cũng đẹp.

Bát công chúa chồm đến, ôm lấy cánh tay hắn. Thời gian Doãn Kỳ mới nhập cung, nàng cũng hay như vậy để làm nũng với hắn, lâu dần thành ra quen. "Muội không quan tâm Ngũ ca và Thất ca. Hơn nữa, hai người họ sao mà bằng Tam ca được?"

Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên chẳng có chút gì khó chịu khi Mẫn Chi có hành động thân thiết với mình. Nhưng, ở đây là yến tiệc, hắn không muốn những kẻ mang suy nghĩ nông cạn phán xét nàng. Vì vậy, hắn gõ nhẹ lên trán Mẫn Chi, thấp giọng răn đe vài câu. "Giữ ý tứ chút. Phụ hoàng đang lựa phu quân cho muội đấy."

Bát công chúa nghe thế, ngoan ngoãn rụt tay mình ra khỏi cánh tay của hắn, tuy nhiên vẫn không đành lòng mà buông một câu. "So với muội, phụ hoàng lo cho Tam ca hơn nhiều. Lần nào gặp mặt chẳng hối thúc ca ca chuyện thành thân?"

Nhắc đến chuyện thành thân, ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ lại chán nản đi vài phần. Không phải chỉ Mẫn Hy và Cao Dung Hoa hối thúc hắn, ngay cả Trịnh Hạo Thạc cũng vậy... Cuộc đời hắn vẫn chưa làm được trò trống gì nên hồn, hắn có thể yên tâm mà cưới thê tử hay sao? Hơn nữa, cưới về sẽ có thêm một mối lo, chỉ thêm rắc rối phiền phức chứ chẳng ích lợi chút nào hết. Quan điểm của hắn là thế. Ai hối thúc mặc ai, hắn vẫn duy trì ý định không động chạm đến chuyện liên quan tới nữ nhân. Cũng may là ai nấy chỉ hối thúc chứ không đến nỗi ép buộc hắn phải cưới ngay lập tức. Nếu không, chắc hắn phát điên lên mất.

SOPE • GUILTINESS | TRẢ LẠI CHÀNG HÀNG VẠN ÁNH SAO TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ