Không bạch mã, áo choàng đỏ, vương miện vàng, hay nụ hôn đánh thức, người bước đến cùng với nụ cười cứu rỗi lấy tôi và đánh chiếm từng tế bào một.
...
"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ ạ!", cùng với nụ cười rạng rỡ làm nổi bật dáng vẻ đáng yêu mỏng manh, Irene đưa túi bánh cho người khách.
Thoáng một cái nhiều năm trôi qua, Irene nhỏ bé cũng đã thành một thiếu nữ mười bảy, trắng trẻo xinh đẹp, mắt to môi hồng, dáng người mảnh mai thanh tú, ai nhìn cũng yêu. Trong khi đó người chị làm cùng là Cám thì đã sớm biến thành cô gái trung niên, đôi nét non nớt đã thay bằng cứng cỏi của trưởng thành.
Hôm nay lại như bao hôm khác, hai người họ lại trông tiệm bánh ngọt của Purplie – cô gái tốt bụng đã cưu mang họ vào mùa đông năm ấy.
"Ồ! Tình địch của em lại đến rồi kìa bé", Cám cười tinh quái, đánh mắt về phía cửa lớn vừa có người bước vào.
Đối phương cao lớn, lịch lãm trong bộ âu phục xám tro, chiếc khăn choàng đen lớn và điển trai với mái tóc bạch kim bồng bềnh, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt xanh lơ, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, nước da rám. Mang dám vẻ đích thực mà một quý ông luôn hướng đến.
Từ xa thấy người đàn ông đến gần, Irene đang trông quầy bán bánh cùng Cám mỉm cười tươi như hoa, kêu, "Chào mừng ngài ghé ủng hộ, thanh tra White!".
Alex White là thanh tra cảnh sát thành phố, phụ trách chuyên các vụ án khó nhằn mà nhiều trong đó là giết người, bình thường tội phạm nghe tên đã sợ, lúc làm việc cũng khiến đồng nghiệp ít nhiều e dè, lâu dần thành dạng người ma quỷ trong mắt người khác. Song, chẳng biết vì lý do nào đó tầm hơn mấy tháng nay anh ta đặc biệt thích ghé qua quán bánh của Purplie – nơi Irene ở lại và Cám làm việc. Lời đồn theo vậy cũng ngày một nhiều.
Nhất là Cám, cô nàng cứ hay trêu Irene, bảo White là tình địch cướp Purplie. Song, cô gái nhỏ vẫn luôn thoải mái cười chào với vị thanh tra, mặt chẳng vơi chút nào sự nghi kỵ.
White gật đầu chào lại Irene, dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị trái ngược với vẻ điển trai trẻ trung, "Như cũ".
"Parfait quả mọng như mọi lần đúng không ạ?", Irene nhiệt tình.
"Ừ! Nhờ lát nữa mang ra bàn cho tôi".
"Dạ được. Ngài cứ ngồi, lát nữa tôi sẽ phục vụ tận bàn".
"Cảm ơn", White gật đầu rồi nhanh chóng đi đến một bàn gần đó, nơi ông ta luôn ngồi trước đây, có vị trí thuận tiện nhìn rõ cả quầy hàng.
Cám phụ trách cắt quả mọng các loại cho món parfait, liếc nhìn White thầm kín một chút, gương mặt vẫn là vẻ không thiện cảm quen thuộc, sau lại hướng Irene nở nụ cười tinh quái, "Chị dám chắc là ông ấy đang mong ngóng Purl".
"Dạ hiển nhiên! Chị ấy luôn thân thiện và tốt bụng, khách hàng yêu thích quay lại cũng chẳng lạ lắm", Irene vui vẻ khi nghĩ đến dáng vẻ tốt đẹp của Purplie.
Đôi mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, giọng nói êm tai, mùi thơm ngọt ngào và cả lòng tốt vô hạn. Ở Purplie có đủ mọi thứ để người khác yêu mến đến tận tâm can. Cho nên Irene chẳng thấy lạ nếu ai đó vì chị ấy mà đặt nặng tâm tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Cổ Tích Xứ Bách Hợp
Hài hướcTác giả: ICEICE Thể loại: đồng nhân, hài hước Văn án: Từ nhỏ chúng ta chắc hẳn không dưới một lần được nghe những câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ về hoàng tử và công chúa, cũng như hai người họ luôn dành cho nhau. Vậy nếu trong cổ tích các công chúa...