CHAP 14
Sau 1 đêm dài trằn trọc, không tài nào ngủ được, Fany lò mò bước xuống giường,chuẩn bị sẵn sàng để tới cái lớp mà Fany vẫn thầm nguyền rủa mỗi ngày – lớp học nghi lễ trong cung. Tiến về phía phòng tắm, điện thoại Fany reo lên, với tay lấy chiếc điện thoại lên nhìn, rồi cô đặt xuống giường, khuôn mặt thoáng buồn. Cô ngồi trở lại giường, mắt nhìn xa xăm, tâm trí cô như bay bổng đâu mất. Điện thoại lại reo lên lần nữa, không chịu được, Fany bắt máy:
- “Uhm. Tớ nghe đây.”
- “Nấm àh, hôm nay cậu có lớp học đấy. Đã dậy chưa?”
- “Uhm. Cậu gọi chỉ để nhắc tớ thôi sao.”
- “Cả 2 ta đều biết cậu mê ngủ thế nào mà. Mau chuẩn bị để lên lớp đi, Nấm ngốc.”
- “Uhm. Cảm ơn cậu.”
- “Àh, Nấm này… uhm… thì… tớ… muốn hỏi cậu… hmmm… người ấy là ai vậy? Ý tớ là, người mà cậu đang yêu ấy, tớ có biết người đó không?”
- “… Uhm… Là… cậu ấy là Choi Soo Young.”
- “Choi Soo Young. Ý cậu là Choi Soo Young tập đoàn Choi?”
- “Uhm. Là cậu ấy.”
- “Fany này, cậu… cậu thật sự yêu cậu ấy? Cậu có hạnh phúc không?”
- “Tớ… tớ hạnh phúc. Cậu ấy rất yêu tớ. Cảm ơn cậu.”
- “Uhm. Vậy tốt rồi. Cậu mau chuẩn bị đi nhé. Đừng đến lớp trễ. Bây giờ cậu đã là Đại công chúa rồi. Có nhiều chuyện cũng không còn như xưa rồi Fany ạh. Mà Nấm này, đừng khách sao với tớ như vậy, đừng nói cảm ơn tớ như thế nữa. Chào cậu.”
- “Uhm. Cậu giữ sức khỏe nhé. Cảm ơn cậu, bạn thân ạh. Chào cậu” Nhấn mạnh 2 chữ “bạn thân” như muốn tự nhắc nhở chính bản thân mình, Fany gượng cười, nói.
<Em không còn là cô bé Nấm ngơ ngày nào của tôi nữa Fany ạh. Em bây giờ đã là Đại công chúa, em đã thay đổi, ít nói hơn, ít cười với tôi hơn, lại giữ kẻ và khách sáo với tôi hơn, khiến tôi thấy em giờ đây thật xa, rất xa. Hãy hạnh phúc nhé Nấm. XIN LỖI, TÔI YÊU EM.> Cô gái kia nắm chặt điện thoại trong tay, thầm nghĩ.
<Tại sao cậu lại gọi cho tớ vào lúc này, khi tớ đang cố gắng chôn chặt hình ảnh cậu vào 1 ngăn bí mật tận sâu trong tim tớ. Thà là cậu đừng đối xử tốt với tớ như vậy, thà là cậu cứ bỏ mặt tớ, đừng gọi cho tớ, đừng quan tâm tớ nhiều như thế. Có thể, tớ sẽ quên cậu nhanh hơn. Tớ ghét cậu, ghét cậu rất nhiều, nhưng sao tim tớ vẫn gào thét tên cậu, vẫn đập lỗi nhịp khi bên cậu, vẫn khát khao được dựa vào bờ vai cậu, được cậu vỗ về an ủi. TỚ GHÉT CẬU, NHƯNG… TỚ YÊU CẬU.> Fany thầm nghĩ.
===========================
- “Jessica Jung, cậu vẫn còn là nhân viên của tớ. Ở đâu lại có nhân viên tự phép nghỉ việc mà không xin phép chủ như thế chứ.” Bước xuống xe, nhanh chóng bước về phía Sica, Tae nắm chặt tay cô, nói.
- “Tớ… tớ…” Sica lắp bắp, ngạc nhiên với sự xuất hiện của Tae.
- “Tớ gì chứ. Cậu có biết tớ tìm cậu như thế nào không? Cậu tính làm tớ lo đến chết sao? Mà nếu cậu thật sự muốn vậy thì cậu gần thành công rồi đấy.”