Chương 20

105 20 1
                                    

Editor: Yuri Ilukh

"Thật vậy sao?" Thẩm Ước mỉm cười đầy hứng thú: "Thật ra thầy cũng có cảm nhận giống bọn em. Hôm qua thầy cũng uống trà sữa ở tiệm này, rồi cũng cảm thấy vận khí của mình bỗng nhiên tốt lên".

Thẩm Ước dùng ánh mắt mỉm cười nhìn quanh một vòng.

"Ngày hôm qua em ra ngoài ăn cơm cùng mấy người trong phòng thí nghiệm thì bỗng nhiên muốn mua vé số. Hôm nay cầm tờ vé đó lên mạng tra, vậy mà trúng 100 đồng, tuy không nhiều lắm nhưng cũng không tệ".

Thẩm Ước hoàn toàn không có ý định lớn tiếng mà chỉ tự mình ra trận, xác nhận hiệu quả của trà sữa.

Toàn bộ sinh viên trong cửa hàng đều hưng phấn lên, bắt đầu tiếp tục thảo luận chuyện trà sữa đổi vận.

An Hi nhìn thoáng qua bên ngoài cửa hàng, không biết Đoạn Y rời đi từ khi nào.

"Giáo sư Thẩm, thầy thường xuyên tới tiệm trà sữa này sao?" Có nữ sinh can đảm hỏi.

Thẩm Ước mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, thường xuyên tới. Mặc kệ trà sữa có đổi vận hay không nhưng thầy vô cùng thích hương vị trà sữa của tiệm này".

Ngữ khí giống hệt như người phát ngôn của tiệm trà sữa.

An Hi đoán có người phát ngôn như Thẩm Ước thì chắc chắn chuyện làm ăn của tiệm trà sữa sẽ ngày càng tốt.

Quả nhiên, không ít nữ sinh hưng phấn nói nhỏ, giống như tìm được cơ hội gặp được Thẩm Ước.

Tiểu Lạc cảm kích hành động giải vây của Thẩm Ước nên cũng cố lấy dũng khí nói chuyện với anh ta: "Giáo sư Thẩm, hôm nay anh muốn uống gì, bọn tôi mời khách".

Thẩm Ước liếc nhìn An Hi một cái: "Matcha kem chesse đi".

Lần trước vì món này mà suýt nữa Thẩm Ước và Hàn Tử Kiêu gây chuyện, thế mà anh ta vẫn nhớ rõ vị.

Tiểu Lạc nói với Thẩm Ước vài câu thì cũng thả lỏng hơn nhiều, thậm chí cô ấy còn nhìn về phía các nữ sinh đang nhìn Thẩm Ước với ánh mắt long lanh, không muốn từ bỏ cơ hội kiếm khách cho tiệm trà sữa.

"Giáo sư Thẩm, hay là... sau này anh thường xuyên tới tiệm bọn tôi đi? Chỉ cần anh tới thì bọn tôi sẽ miễn phí cho anh một ly trà sữa, được không?"

An Hi nghĩ thầm: Hả? Này không phải giống với đãi ngộ thẻ đen của tiệm kem đối diện sao?

Vừa mới nói tất cả khách đến tiệm đều được đối xử bình đẳng mà giờ đã vội mở cửa sau cho nam thần, đừng vả mặt nhanh như vậy được không?

Thẩm Ước cười cười: "Tôi sẽ thường xuyên tới, không cần miễn phí trà sữa đâu. Tiền lương của tôi còn đủ trả, trong tay tôi còn có mấy hạng mục độc quyền, vẫn trả nổi tiền trà sữa. Cửa hàng của bọn cô còn trong giai đoạn bắt đầu, tôi không thể chiếm tiện nghi được".

Xôn xao do Thẩm Ước gây ra thật vất vả để ổn định xuống, mọi người tiếp tục uống trà sữa, nói chuyện như cũ.

Bức tranh graphiti trên tường đều là hình trừu tượng và các khối cong, tuy rằng không nhìn ra là vẽ gì nhưng rất có phong cách, ly đựng trà sữa lại đẹp nên không ít nữ sinh chụp hình selfie.

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ