Lụa mỏng rũ xuống che kín cảnh xuân bên trong giường lớn. Mặc Nhiễm y phục lộn xộn dựa lưng vào lồng ngực của người phía sau, gương mặt non nớt ửng hồng môi đào cũng hé mở phát ra từng tiếng rên rỉ kiều mị.
Ánh mắt nam nhân sâu thẳm, một tay kéo đầu nhũ mềm mại của thiếu niên mà miết mạnh, dùng sức kéo ra rồi phủ lên ngực nhỏ của hắn mà xoa nắn. Một tay bên dưới tìm đến nơi hạ thân cương cứng của thiếu niên mà vuốt ve, đè nặng xuống quy đầu phấn nộn.
Nhục côn của thiếu niên phủ một tầng màu hồng, bị bắt nạt đến đáng thương run rẩy cọ xát vào lòng bàn tay nam nhân. Gương mặt thiếu niên giống như thống khổ, lại như vui thích, yết hầu khó khăn lên xuống rên rỉ đến khàn giọng.
" Thượng thần... Aaa... Ta... Ta không được.. Hức... Ư.. "
Thân mình thiếu niên run rẩy, đầu ngón chân cũng co rút ngửa cổ rên lớn. Nam nhân chỉ thấy lòng bàn tay dính nhớp chất lỏng màu trắng đục, thiếu niên theo đó cũng mềm nhũn thở dốc.
" A Nhiễm..? "
Thanh âm hắn khàn khàn kề môi bên vành đai nhạy cảm của thiếu niên, đầu lưỡi vươn ra liếm dọc vành nhĩ. Hơi thở hắn nóng rực, gậy thịt cũng cách từng tầng y phục chọc vào mông của thiếu niên. Mặc Nhiễm đỏ bừng mặt quay đầu lại nhìn hắn, vành mắt thiếu niên vẫn còn đỏ ửng lên phủ một tầng nước khiến nam nhân cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
" Ta... Ta rất mệt rồi.. Ưm.."
Cánh môi mỏng của nam nhân hướng xuống, eo nhỏ Mặc Nhiễm bị cánh tay rắn chắc kia giữ chặt. Đầu lưỡi nam nhân mang theo hương khí lành lạnh xâm nhập khoang miệng nóng ẩm của Mặc Nhiễm đem theo mật ngọt ướt át. Phút chốc tiếng rên rỉ đều bị ngăn chặn chỉ còn nghe thấy âm thanh của môi lưỡi giao triền. Nam nhân càng hôn càng thêm cuồng dã kéo xuống y phục mỏng của thiếu niên. Đầu ngón tay chàng di chuyển vuốt ve từng tấc da thịt non mịn, mỗi nơi đi qua đều khiến thiếu niên cảm thấy nóng rực.
Đầu lưỡi hai người quấn quýt trao đổi dịch vị, nam nhân rũ mi mắt nhìn xuống cằm nhọn của thiếu niên chảy dài nước bọt cùng ngón tay đang siết chặt y phục trước ngực mình, cuối cùng cũng buông tha cho Mặc Nhiễm.
" Haaa... "
Mặc Nhiễm tham lam hít thở không khí, dụi đầu nhỏ vào lồng ngực nam nhân. Mái tóc thiếu niên dài mượt rũ xuống vai, trượt trên lưng trần.
Thiếu niên là một nhành tiên thảo được Trường Khanh thượng tiên nuôi lớn bằng linh lực. Trường Khanh là một trong tứ đại Thượng tiên từ thời thượng cổ, ở trên tiên giới đức cao vọng trọng được chúng tiên kính ngưỡng. Kể từ khi còn là một nhành cỏ trong vườn của Trường Khanh thì Mặc Nhiễm đã kính ngưỡng người, hắn may mắn được chàng dùng linh lực nuôi dưỡng, cuối cùng sau một ngàn năm hóa hình ở bên cạnh bầu bạn cùng chàng.
Chẳng biết từ bao giờ Mặc Nhiễm đã đem lòng ái mộ Trường Khanh, cuối cùng còn cùng với Thượng tiên làm ra những chuyện... Nghĩ đến đây hắn ôm mặt cảm thấy thẹn thùng.
Trường Khanh cười khẽ nâng lên tóc mềm của thiếu niên vuốt ve : " Mệt mỏi rồi sao? "
Mặc Nhiễm muốn gật đầu nhưng nghĩ đến cây gậy thịt còn cứng rắn của Trường Khanh, hắn nhất thời cảm thấy bản thân không nên chỉ hưởng thụ, ngẩng đầu nhìn chàng : " Hay là người cọ cọ đùi của ta? "