Chương 5

352 24 1
                                    

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Seishu rùng mình sợ hãi. Cậu tự lẩm nhẩm trong miệng.

- Chính là hắn, người đàn ông đó

Bên ngoài, Take cũng ngập ngừng, kìm nén sự sợ hãi mà hỏi tên đàn ông ngoài cửa.

- Anh là ai và anh muốn gì ở đây.

Hắn ta nhếch mép lộ ra nụ cười khinh bỉ, đưa tay lên bóp chặt miệng của Take

- Seishu Inui, cậu ta đang ở đây đúng chứ?

- Cậu ấy là ai, tôi không biết, làm phiền anh rời khỏi đây.

- Không biết? Cố tình hay nói thật đây? Seishu, nếu em đang ở trong thi hãy mau ra đây, bằng không cái mạng chó của thằng này sẽ không còn đâu.

Hắn ta cố ý nói lớn để Seishu nghe.

- Seishu? Đừng để tôi nói lại lần hai, nhanh bước ra đây, sự kiên nhẫn của tôi không thừa.

Cậu sợ hãi rồi, nước mắt từ đâu lại chảy xuống trên gò má của cậu, cậu cố ngồi dậy và nhanh chóng bước ra.

- Thả cậu ấy ra

- Cuối cùng em cũng chịu ra rồi sao?

- Seishu, cậu mau trốn đi, đừng để bị bắt.

- Nếu không muốn chết thì câm miệng lại, Seishu còn em, mau theo tôi về.

Cậu khựng lại, theo về sao? Nếu theo hắn ta về khác nào chui lại vào lồng giam, nhưng nếu không theo, bạn thân của cậu sẽ bị hành hạ mất.

- Tại sao anh không chịu buông tha tôi, những gì tôi có cũng đã cho anh rồi, anh muốn gì ở tôi chứ.

- Tôi nói nhiều lần rồi, em giả ngu sao? Em chính là tự tay tôi mua về, em có muốn thoát thì phải trả gấp đôi số tiền đó, tôi liền cho em tự do, bây giờ một em là tự về, hai là tôi cưỡng ép em về, tùy em chọn, còn hậu quả thì tôi không biết em sẽ như thế nào đâu.

Cậu phát hoảng, cậu không muốn về, mãi mãi không muốn về nơi đó, về là đồng nghĩa với 2 chữ Tự do cả đời này cậu đừng hòng mơ tới, nhưng trả hắn 4 tỷ yên là quá nhiều, cậu đào đâu ra số tiền đó. Mặc phó cho số phận đưa đẩy, để không liên lụy Take, cậu quyết định về với hắn.

- Được, tôi sẽ về với anh.

Hắn cười, vẻ mặt giận dữ cũng đã dịu đi một tí, cậu chạy vụt ra khỏi nhà, hắn cũng sải bước theo sau, rất nhanh kéo cậu lên chiếc xe đậu trước nhà và chạy mất, để lại Take một mình với khuôn mặt thất thần.

_____________________________________

Từ lúc lên xe cậu đã giữ khoảng cách với hắn, hắn nói câu nào cậu cũng không chịu trả lời, làm hắn tức đến phát điên. Hừ..dám bỏ trốn giờ còn chọc hắn tức điên, hôm nay hắn phải dạy lại cậu thật kĩ càng.

_____________________________________

Vừa về đến nói, hắn liền nhanh chóng bế cậu đi một mạch lên phòng, mặc cho cậu vùng vẫy, la hét, bà K thấy thế cũng không dám lên tiếng.

Bế cậu vào phòng, ném cậu lên giường. Mạnh mẽ đè lên cậu, sức lực của một tên đàn ông đè xuống khiến cậu không thể nhúc nhích nổi. Cơ thể chỉ biết run lên, cựa quậy yếu đuối.

Hắn mặc kệ sự sợ hãi của cậu. Đôi tay nhỏ luôn đấm liên tục sau lưng hắn trở nên phiền phức. Cởi chiếc thắt lưng, trói tay cậu lại.

- Em muốn biết hình phạt mà tôi dành cho em vì tội bỏ trốn là gì không?

Cậu tím mặt, hình phạt vì cậu bỏ trốn sao?

- Bỏ tôi ra, tôi không muốn, thằng chó chết, bỏ tôi ra.

Hắn ta bóp chặt miệng cậu.

- Cái miệng nhỏ xinh này không nên chửi bậy đâu, thay vào đó hãy dùng nó để rên cho tôi nghe.

Cuối xuống, áp đặt nụ hôn mạnh bạo lên cậu, chiếc lưỡi của hắn như ngọn lửa nóng ẩm không thể dừng ham muốn cậu, lợi dung thời cơ tách răng, luồn vào và càng quét hết khoang miệng thơm tho, tha hồ hút hết mật ngọt bên trong đó, cậu hết hơi, vô tình cắn một phát vào môi của người đối diện, mùi máu tanh sộc thẳng lên chót mũi taọ cảm giác vô cùng khó chịu.

- Em dám cắn tôi? Tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng cố chọc giận tôi, em sẽ không biết tôi sẽ làm gì em đâu.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng vì sự kích thích vừa rồi, Nhìn thấy khuôn mặt kích tình đó, hắn không chịu được mà cắn lên tai cậu, sau đó xuống cổ. Tay của anh bắt đầu dò xét khắp người cậu. Seishu không chịu được sự đụng chạm và rên lên

- A..hh, làm ơn buông tôi ra

Hắn vuốt mái tóc của cậu, tay được đưa đến nhũ hồng cậu, cậu giật nảy lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi nanh vuốt của hắn.

- Đừng chống cự trong vô vọng nữa, việc bây giờ em nên làm là nằm yên ở đó và hưởng thụ những điều tiếp theo tôi sẽ làm đi.

_____________________________________

Author : phna

Số từ: 885




|| KokoSei || HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ