Cảnh báo: Fic này không đàng hoàng. Cân nhắc trước khi nhảy hố...
CP chính là Kookmin Kookmin Kookmin là Kookmin nha!!!
--
--
Jung Hoseok xoay một vòng chai bia, đầu chai chỉ đến Kim Namjoon. Mặt Namjoon đỏ bừng, nghĩ nghĩ mấy giây, nấc lên một tiếng, anh chọn truth.
Jeon Jungkook đưa chai bia lên hớp một ngụm, môi nhếch cười vì Namjoon đã say rồi. Nghĩ sao trên bàn nhậu chơi trò truth or dare với Jung Hoseok lại chọn trả lời thật.
Hoseok mỗi lần chơi trò này lại không giống người khác. Người khác chơi truth or dare trong một nhóm đông người là vì nhát gan, phải mượn trò chơi để bày tỏ lòng mình, hoặc để người ra lệnh cho những thử thách cũng thay người được chọn thể hiện tấm lòng của bản thân. Đều chỉ vì hèn nhát nên mới phải mượn trò chơi truth or dare, chẳng qua đều muốn kiếm một cái cớ mà thôi. Nhưng thử thách của Hoseok rất dễ dàng bởi vì Hoseok luôn rất tốt tính, anh không nghĩ ra điều gì để thách ai đó một trò thật ác hay nghĩ sâu xa để giúp ai đó bày tỏ tấm lòng. Còn truth thì Hoseok lại có thể dựa vào câu chuyện của người được chọn để mà hỏi những câu hỏi liên quan như muốn xoáy vào tim của người ta. Không phụ lòng Jungkook, câu hỏi của Hoseok khiến Namjoon muốn đẩy hết alcohol ra ngoài.
"Trong tất cả những người cậu từng yêu, anh Seokjin có phải người cậu nhớ nhất không?"
Đôi mắt cong híp vì say cồn của Namjoon dần mở rõ trở lại, trông giống như nãy giờ Namjoon chỉ giả vờ say. Anh mỉm cười, đưa chai bia đến cụng với Hoseok. Sau đó hớp liền một ngụm lớn.
Jung Hoseok quả là biết hỏi. Không cố tình ác ý nhưng vẫn không cẩn thận trước khi hỏi một xíu nào, thẳng thắng đến Namjoon chẳng có gì để phản bác. Min Yoongi, Kim Taehyung, Jeon Jungkook và cả Jung Hoseok có ai không biết Namjoon vừa chia tay Seokjin cách đây bốn tháng đâu.
"Mình không nhớ."
Jungkook đang nhấp nhấp từng ngụm bia chờ nghe anh trả lời, lúc nghe được cậu khựng lại nhướng một bên mày nhìn Namjoon không chớp mắt. Hoseok không tin nhíu hai hàng lông mày nói:
"Cậu nói dối."
"Nghĩ rằng đã biết câu trả lời rồi sao còn hỏi?" Namjoon kéo lấy chai bia mới đến đập vào cạnh bàn khui nắp lại hớp thêm hai ngụm "Mình nói thật, không nhớ. Nếu như cậu hỏi mình anh ấy có phải người mình yêu nhất không thì câu trả lời chính là đúng vậy. Còn nhớ nhất hả? Mình nhớ kỉ niệm của mình và anh ấy hơn."
Jungkook vẫn không nói gì, lại nhếch môi. Hoseok nghe vậy cũng không còn nói gì nữa.
Kim Namjoon trước đây từng yêu rất nhiều người. Nói yêu là dùng cho một mối quan hệ, còn nếu nói có tình cảm thật chắc chỉ có mỗi Kim Seokjin. Namjoon có mối quan hệ với rất nhiều người. Kết thúc với người này rất nhanh liền có thể tìm người khác. Chưa từng bi lụy ai quá ba ngày. Cho đến khi gặp Kim Seokjin, mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn. Namjoon yêu ai đều có những cử chỉ lời nói như một. Cả bọn cứ tưởng anh yêu Seokjin cũng giống như vậy. Nhưng bốn tháng trước bọn họ chia tay vì Seokjin phải sang nước ngoài làm việc, Namjoon nói rằng mình không thể yêu xa và càng không thể đợi Seokjin. Vậy là cuộc tình cứ thế chấm dứt.
Ai cũng tưởng Namjoon rồi sẽ lại tìm một tình yêu khác nhưng anh không làm thế. Bốn tháng trôi qua, Namjoon không hề tiếp xúc với người khác chứ đừng nói là yêu. Quần áo của Seokjin không kịp mang theo vẫn được Namjoon cất gọn trong ngăn tủ của cả hai, cách mấy ngày vẫn sẽ được mang đi giặt sạch sẽ dù chẳng có ai mặc...
--
Jungkook về đến nhà, vứt đôi giày nằm bừa bộn ở lối ra vào. Bật nước nóng tắm chừng hai mươi phút liền lên giường đi ngủ. Cậu không say nhưng trong người vẫn có cồn, chung quy lại vẫn không thể tỉnh táo hoàn toàn. Kéo chăn ngủ đến bốn giờ sáng thì bị tiếng meow meow đánh thức. Jungkook khó chịu hé mắt ra nhìn. Hóa ra là Kangyang đang gọi cậu. Jungkook quên mất buổi tối về không cho bé ăn. Lờ đờ ngồi dậy đi lấy túi hạt mèo đã gần hết đổ ra cho Kangyang.
Jungkook ngồi xổm bên cạnh vuốt lấy bộ lông trắng tinh. Cậu nhìn Kangyang chợt nhớ đến câu hỏi của Hoseok đã hỏi Namjoon vào tối nay.
Người nhớ nhất sao?
Park Jimin có phải người Jungkook nhớ nhất không?
Phải.
Park Jimin có phải người Jungkook yêu nhất không?
Không chắc.
Đã chia tay lâu vậy rồi, yêu hay không cũng chẳng còn biết rõ nữa nhưng nhớ thì vẫn rất nhớ.
Nghĩ lại thì Namjoon và Seokjin chia tay vì khoảng cách địa lí, còn cậu với Jimin hình như chia tay là vì Jungkook cảm thấy chán.
Jungkook vẫn nhớ cậu và Park Jimin quen biết nhau từ tiểu học, ở bên nhau đến hết năm cấp ba thì tách ra. Bày tỏ tình cảm vào đầu năm cấp ba. Cuối cùng là kết thúc trong một tháng ngắn ngủi với lí do Jungkook chán không muốn quen nữa.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng mấy năm nay Jungkook nhận ra một điều, cậu và Jimin bên nhau từ tận những ngày ấu thơ vậy mà sau này không cố tình gặp nhau liền chắc chắn không có cơ hội gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | Trăng Sáng
FanfictionÁnh trăng rất đẹp, nhưng mãi mãi không thể nào với tới... Có những người hệt như ánh trăng, chỉ có thể đặt trong lòng, mãi mãi không thể chạm vào... Dù có hay không còn thích ngắm nhìn nữa thì ánh trăng vẫn sẽ luôn sáng... - Xin thề là không hề ngượ...