My True Feelings!!

3.1K 118 18
                                    

"Anh có yêu em không? Sasuke-kun!"
Suy nghĩ đó cứ lọt mãi vào người con gái có mái tóc anh đào ấy. Nó như là một giấc mộng với cô. Giấc mộng về người con trai mà cô hết mực yêu thương...

.

.

Hai năm trôi qua kể từ khi đại chiến ninja lần thứ 4 kết thúc. Sakura, một cô gái mạnh mẽ của Konoha, một y nhẫn giả có tài năng xuất chúng được Tsunade truyền dạy lại về y thuật, cô mang ý chí của Tsunade và giờ đây cô mang hình ảnh của Sanin huyền thoại, hình ảnh của một cô gái shinobi vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng sao biết được suốt hai năm qua, cô đã mang theo nỗi lòng thương nhớ và chờ đợi chàng trai Uchiha ấy, chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng đã không có tung tích suốt quãng thời gian ấy...

.

Như mọi hôm, Sakura cùng Ino sẽ đến bệnh viện để khám bệnh và chữa trị cho mọi người. Nhưng hôm nay Sakura được nghỉ và định sẽ vào rừng thư giản.

-Ino cậu đi cùng tớ nhé! Tớ...

Chưa dứt câu thì Ino đã...

-Tớ xin lỗi tớ phải đi chơi với anh ấy

-Sai á hả

-Chứ còn ai vào đây. Thôi tớ đi nhé!

Mọi người đều đã có hạnh phúc của riêng mình, đều yêu được người mình muốn. Chỉ còn riêng Sakura là không có ai nương tựa. Sakura đi vào rừng đọc sách y thuật về các chất độc mà Tsunade-sama đã truyền lại cho cô. Được một lúc lâu, Sakura đã thiếp đi , gió thổi qua làm mái tóc hồng đào của cô bay phấp phới...

Không may...

.

.

*Đùng*

Bọn phản quốc nào đó đã đi ngang qua cho nổ cả khu rừng, Sakura lại gần khu vực đó nhất. Khu rừng bắt đầu cháy lớn và ngày một lớn hơn nữa, Sakura tỉnh lại sau một giấc ngon lành, cô hoảng hồn khi mình đang nằm giữa một đám cháy lớn. Do hít khí độc quá nhiều khi ngủ nên cơ thể cô tê liệt không thể vận chakra cũng như di chuyển.

*Inner Sakura" Shannaro!! Mình không thể chết ở đây. Sa...su...ke...kun"

Từ xa, một anh chàng mang bộ áo trắng với kí hiệu của gia tộc Uchiha đang bay tới chỗ Sakura, cậu dùng một tay vác Sakura lên người rồi nhảy ra đám cháy ấy. Vẫn đôi mắt lạnh lùng ấy, Sasuke-kun vẫn như ngày nào hai con mắt Sharigan và Rinnegan thể hiện cái sự "máu lạnh" ấy. Sakura mở hí mắt ra vì bây giờ cô chỉ có thể làm thế, cô nhận ra hơi ấm quen thuộc này, một hơi ấm chan đầy tình thương của người con trai cô thầm đợi bấy lâu nay.

"Sasuke-kun là anh đã cứu em sao?"- đó là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi đi vào niềm vô thức.

- Sakura! Sakura!

"Ai kêu mình vậy?"

-Sakura, ơn trời cậu đã tỉnh dậy rồi. - Ino vui mừng nhảy thót lên.

-Ino tớ đang ở đâu?-Giọng nói yếu ớt của Sakura cất lên sau khi vừa tỉnh giấc

-Cậu không nhớ gì sao? - Ino tỏ vẻ ngạc nhiên- cậu đã ở đây hai ngày rồi. Tớ thấy cậu cậu ngất ở trước cổng bệnh viện.

[Oneshot] SasuSaku: My true feelings!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ