Chưa bao giờ em cảm thấy mình lại như vậy cả. Trái tim em run lên từng nhịp đập khó hiểu khi ở bên hắn.
Những nụ cười đã in sâu vào trong đầu óc em. Những câu hỏi thăm luôn làm đầu óc em mụ mị.
Em yêu hắn thật rồi, cái cảm giác như muốn phát điên này càng làm em thêm tin tưởng vào tình yêu em dành cho hắn rất nhiều mà không thứ gì có thể thay thế được.
Em luôn đi theo hắn như cái đuôi nhỏ để có thể được hắn yêu chiều em, chỉ cần một chút quan tâm của hắn cũng làm tim em mềm nhũn.
Em càng yêu gã thì tâm can em càng đau đớn hơn khi hắn không phải coi em là ngoại lệ duy nhất. Hắn trêu hoa ghẹo bướm làm đôi mắt xinh đẹp của em nhỏ lệ.
Những cánh đồng hoa hướng dương choáng ngợp đang được em nâng niu trong tay mình. Em cũng như những bông hoa hướng dương này, tương tư mặt trời nhưng vầng thái dương ấy không của riêng ai cả.
Hắn cũng như vậy, hắn cũng không phải của riêng em, em và hắn chỉ là tình bạn không hơn không kém. Từ đằng sau hắn ôm lấy em vào lòng và thì thầm vào tai em
"Đừng khóc, em khóc tôi đau lòng lắm"
Hắn nâng bàn tay em lên mà nâng niu và hôn lên bàn tay của em như một lời cầu hôn
" Em có bằng lòng yêu tôi không? Nếu em cho tôi một cơ hội,tôi sẽ che chở cho em suốt cuộc đời này"
Nước mắt em nhòe đi vì câu nói ấy, em đâu ngờ có ngày hắn sẽ cầu hôn em chứ. Em vui sướng đến nhảy cẫng vào lòng của hắn, tìm lấy hơi ấm từ cơ thể của người em thương. Hắn hôn lên đôi môi ngọt ngào của em. Từ nay về sau hắn sẽ bảo vệ em, yêu em đến hết cả cuộc đời này.