Chương cuối

689 51 1
                                    

- Em muốn đi đâu. - Subaru chặn ngang đường.

Nao đen mặt tát một cái vào mặt của Subaru quát lớn. - ANH ĐIÊN HẢ?

- ĐÚNG ANH ĐIÊN ĐẤY RỒI LÀM SAO. CHẲNG PHẢI VÌ EM NÊN ANH MỚI ĐIÊN LÊN SAO ? EM BỎ ANH LÂU NHƯ THẾ TRỞ VỀ LẠI CÒN LỚN TIẾNG QUÁT ANH. EM HẾT THƯƠNG ANH RỒI CÓ ĐÚNG KHÔNG? - Subaru cũng đâu phải dạng vừa nên cũng quát lại.

- TÔI CHƯA BAO GIỜ THƯƠNG ANH THÌ LÀM SAO MÀ HẾT THƯƠNG ĐƯỢC. ĐỒ ĐIÊN. CÚT RA CHO BÀ ĐÂY ĐI CÁI COI. - Nao lạnh mặt nhìn Subaru quát lại.

- ÔNG ĐÂY KHÔNG CÚT ĐẤY RỒI LÀM SAO. - Subaru tiếp tục công việc quát lớn và chắn ngang đường đi của Nao.

Mấy anh em còn lại trong nhà đã ngồi trên ghế, ăn bánh uống trà tận hưởng cái cảnh này.

Lâu lắm rồi sau 1000 năm bọn họ mới thấy cái cảnh này.

Ai~ thực sự nhìn bao lần cũng không chán.

Đôi vợ chồng này lúc nào cũng thế, yêu nhau lắm cắn nhau đau nha.

Chủ yếu lúc nào cũng cho họ ăn cơm chó vì vợ chồng này cãi nhau rất ít mà ân ái thì nhiêu.

Nếu có cái nhau thì khi vợ chồng này cãi nhau thì chính là như hiện tại.

Lớn tiếng, ồn ào và bọn họ nhìn và nghe vợ chồng này cái nhau có cứ buồn cười sao đó.

Thế nên cứ ngồi ăn bánh uống trà xem vợ chồng em út cãi nhau thôi.

- MẸ NÓ TẠI SAO TÔI LẠI ĐẾN ĐÂY VÀ GẶP PHẢI CÁI TÊN ĐIÊN NHƯ ANH CHỨ.

- EM KHÔNG ĐẾN ĐÂY CÒN ĐỊNH ĐẾN ĐÂU. HAY EM CÓ NGƯỜI KHÁC RỒI? EM MUỐN BỎ ANH SAO? ĐƠN LY HÔN NẰM MƠ ANH MỚI KÍ CHO EM.

- MẸ NÓ! LY HÔN CÁI CON KHỈ NHÀ ANH ĐẤY. TÔI VÀ ANH KẾT HÔN KHI NÀO MÀ ANH ĐÒI LY HÔN HẢ! CÓ CHẾT TÔI CHẮC CHẮN CŨNG SẼ KHÔNG LẤY ANH ĐÂU ĐỒ THẦN KINH.

- HA HA HA TIẾNG QUÁ NHƯNG MÀ EM ĐÃ LẤY CÁI ĐỒ THẦN KINH NÀY TỪ LÂU RỒI NHÉ. HỐI HẬN CŨNG NẰM MƠ ANH MỚI LY HÔN.

- NÀY NẾU TÔI VÀ ANH CÓ KẾT HÔN THÌ CỨ LY HÔN ĐI ĐI. HAI BÊN ĐỀU VUI.

- NẰM MƠ ĐI. CÒN LÂU ANH MỚI LY HÔN VỚI EM.

- MẸ NÓ. CHẲNG PHẢI ANH LÀ NGƯỜI ĐÒI LY HÔN HẢ TÊN KIA.

- ANH ĐÒI KHI NÀO? ANH CHỈ NHẮC THÔI CHỨ DÒI À.

- MẸ NÓ ! BÀ ĐÂY MUỐN XÉ XÁC ANH!

- NÀO MUỐN THÌ LẠI ĐÂY ANH CHO EM THOẢI MÁI XÉ. NHƯNG XÉ XONG THÌ VỀ PHÒNG EM CHẾT VỚI ANH.

- ANH....ANH...ANH VÔ LIÊM SỈ!

- CẢM ƠN. LIÊM SỈ CỦA ANH KHI LẤY EM THÌ ĐÃ VỨT TỪ LÂU RỒI.

- AAAAAAAAA! TÔI GHÉT CÁI CĂN NHÀ NÀY QUÁ ĐI! TÔI GHÉT CẢ ANH NỮA, NHẤT LÀ ANH LUÔN TÊN KHỐN NẠN.

- THOẢI MÁI. ANH ĐÂY RẤT YÊU EM NHA VỢ À.

- BÀ ĐÉO PHẢI VỢ ANH.

- NHƯNG ANH LÀ CHỒNG EM.

- ANH KHÔNG PHẢI CHỒNG TÔI.

- NHƯNG EM LÀ VỢ ANH.

- MẸ NÓ NHÂY VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI CHỨ. ANH LÀ ĐÀN ÔNG ĐẤY, NHẤY NHƯ THẾ KHÔNG THẤY NHỤC MẶT À.

- VỚI EM THÌ LO GÌ NHỤC.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đúng thật là nhìn không chán thật.

Chỉ có điều nếu vừa rồi chỉ mới cãi nhau thôi thì giờ hai đứa chuyển sang đánh nhau rồi.

Subaru lỡ tay đánh mạnh quá khiến Nao bị hôn mê.

Nao hiện tại không phải đối thủ của Subaru hơn nữa cô thân là con gái đấu sao nổi.

- Về rồi? À mà chạy đến đây cũng nhanh thật.

- Con chào cha. - Reiji cúi người chào người đàn ông vừa mới lên tiếng.

- ha~ chỉ có Reiji chào ta thôi à. Mà thôi kệ đi ta không chấp với mấy đứa ranh con các con. - KarlHeinz mỉm cười như không.

- Nao em ấy làm sao vậy? - Subaru ôm Nao nhìn KarlHeinz hỏi.

- Bị con đánh nên hôn mê chứ sao mà còn hỏi ta. - KarlHeinz.

- Tôi đang hỏi sao cô ấy không nhớ chuyện tôi và cô ấy đã kết hôn cơ mà. - Subaru.

- Lát là nhớ thôi. Ta lúc trước nói rồi. Ta sẽ cứu nó từ cõi chết nhưng đổi lại kí ức của nó sẽ biến mất. Mà tại con đánh nó mạnh quá nên giờ thì chắc sắp nhớ lại rồi. - KarlHeinz liếc nhìn qua tận tâm mà nhắc nhở rồi biến mất. - Cẩn thật bên trái.

Bốp.

- Anh đánh em mạnh nhỉ? Anh muốn chết lắm có đúng không hả Sakamaki Subaru! À hay là anh muốn ly hôn? - Nao tát một cái bào mặt của Subaru nghiến răng gằn từng chữ.

Vừa rồi trong lúc hôn mê cô đã nhớ lại hết mọi chuyện chỉ là hơi bực vì sau 1000 năm gặp lại chưa chi đã ăn đau rồi.

Mà người đánh lại là người chồng cô hết mực yêu thương mới đau chứ.

- Em nhớ ra rồi? - Subaru mặc kệ bị đánh mà hỏi.

- Nhớ cái gì? - Nao khó hiểu hỏi lại.

- Anh là ai? Em biết không?

- Anh là Sakamaki Subaru chồng của em và cũng con trai út của chú Karl. Tự dưng anh nổi điên ngớ ngẩn cái gì không đâu thế.

- Em nhớ lại thật tốt. Anh yêu em nhất luôn đấy vợ à.

- Em cũng yêu anh nhất luôn chồng ơi.

Mấy anh em còn lại thở dài, chuẩn bị ăn cơm chó của cặp vợ chồng này rồi.

Thôi số bọn họ khổ, đành chịu nhìn đôi vợ chồng em út này ân ân ái ái thôi vậy.

{ Đn Diabolik lovers } Con Dâu Nhà SakamakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ