Chuyển nhà

283 25 1
                                    

Porchay

Khi tôi đang dọn dẹp nhà thì có một người vô  cùng đẹp với vẻ mặt không vui lắm.

Porchay:"Anh là ai? "

Kim:"người đến thuê nhà ở ghép"

Porchay:"dạ" gật đầu nhẹ

Sau khi tôi dọn dẹp sạch sẽ thì lại chào hỏi làm quen.

Porchay:"chào anh em là Porchay 19 tuổi hiện đang học ở khoa âm nhạc"

Kim:"Ờ"

Tôi nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ người gì mà lạnh lùng mà còn đẹp trai.

Kim:"Kim 23 đang làm ở công ty của ba tôi"

Porchay:"Sao anh làm ở công ty ba anh lại ở nhà thuê"

Tôi nhìn anh đang nhắm mắt mà trong lòng có cảm giác gì đó thích thích."Porchay tỉnh lại".

Kim:"do tôi ăn chơi không lo công ty nên ba tôi đuổi tôi ra khỏi nhà , đống băng thẻ ngân hàng của tôi"

Tôi lỡ cười nhẹ một cái thì anh quay qua nhìn tôi khiến tôi hơi ngượng xíu nhưng anh không nói gì chỉ nhìn rồi lại nhắm mắt, tôi cũng không nói thêm mà xuống bếp là đồ ăn trưa.
_________________11h
Porchay:"anh Kim ơi, xuống ăn cơm"

Kim"Ờ"

Kim

Tôi không thích ở đây nhưng vì tiền không có nhiều nên cũng đành ở với cậu nhóc lắm chuyện kia nhưng cũng có phần đáng yêu. Tôi đang tắm thì nghe tiếng gọi kêu ăn cơm tôi cũng chỉ trả lời quoa loa rồi tắm nhanh để xuống ăn.

Porchay:"anh ăn thử coi có vừa miệng hông"

Kim:"để tôi ăn thử... Ừm cũng được ngon đó cậu nhóc"

Cậu nhóc đấy nhìn tôi mà cười nhẹ một cái tôi cũng không quan tâm mà chỉ chăm chú ăn vì tôi đang rất đói. Ăn xong thì cậu nhóc kia dọn dẹp, tôi thì ngồi trên ghế sofa coi tivi

Porchay:"Anh kim ăn trái cây em mới gọt nè"

Kim:"Ừm"

Nhưng đang đi thì cậu nhóc này bị vấp đôi dép khiến cậu ngã lên tôi.

Porchay:"ưm... A... anh kim bỏ tay ra eo em đi"

Tôi không biết sao lại ôm eo của cậu nhóc này. Assh ngại chết đi mất.

Kim:"mm... Tôi chỉ theo phản xa thôi"

Mặt cậu ấy đã đỏ hết lên rồi chạy lên phòng đóng của lại. Tôi nhìn bóng lưng từ từ mất đi, tôi lại nhìn đôi tay mới ôm eo kia lên nhìn mà cười ngây ngóc ra. Cảm giác nó rất thích( thích người ta rồi chứ đâu).

Porchay

Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì lúc nãy anh ấy đã ôm lấy eo tôi.

Lúc này cả hai người đều đưa tay lên tim mà cảm nhận được nhịp tim đang rất đập nhanh.

____________________19h

Kim:"Porchay"

Porchay:"dạ"

Kim:"đi ăn với tôi không"

Porchay:"Đi... Đi ăn với anh? "

Kim:"Ừm"

Porchay:"nhưng mà... "

Kim:"Tôi không cậu trả đâu, đi lẹ đi"

Porchay:"Vâng"

Porchay

Khi được anh ấy rủ đi ăn thì trong lòng cảm thấy rất vui. Tôi lên phòng thay đồ nào đó cho thật đẹp.

Kim

Tôi định đi ăn một mình thì nhớ tới em ấy nên rủ đi vì đồ ăn em ấy làm không hẳn là dở mà vì tôi thấy nó khá đơn sơ.
------5p sau

Porchay:"anh ơi em xong rồi"

Kim:"ừm đi thôi"

Kim lấy chiếc xe sang trọng của mình khiến porchay há hốc mồm vì nó đẹp, sang trọng nữa.

Kim:"sao không lên"

Porchay:"nhưng... "

Kim:"không sao lên đi"

Kim bước xuống xe dắt tay Porchay qua ghế phụ mở cửa ra cho porchay. Porchay bước lên xe nhìn tơi nhìn lui.

Kim:"có đẹp không"

Porchay:"rất đẹp luôn á anh"

Porchay

Đi tầm 10p thì đến một nhà hàng sang trọng. Tôi mở cửa bước xuống cảm thấy nó rất đẹp nhưng tôi lại sợ anh ấy sẽ tiêu hết tiền.

Porchay:"Anh kim, chúng ta về đi"

Kim:"sao lại về? "

Porchay:"nhà hàng sang trọng như thế lỡ anh tiêu hết tiền rồi sao"

Kim:"không sao cứ vào đi"

Tôi ngập ngừng vài phút thì anh ấy đã kéo tôi vào.

Phục vụ :"chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Kim:"lấy anh các món này"

Tôi định kêu món nào rẻ nhất nhưng anh ấy đã chọn món xong nhưng theo tôi thấy thì anh ấy kêu gần hết cái menu. Đợi khoảng 15p thì các món ăn đã được bưng ra tôi nhìn thấy thì mắt đã sáng lên.

Kim:"Ăn đi, không phải lo tôi trả tiền rồi"

Porchay:"vậy em ăn đây"

Kim

Tại sao trên đời này lại có một người con trai đáng yếu đến thế đi ăn nhà hàng cũng sợ tôi tiêu hết tiền nó khiến con tim tôi đập nhanh. Tôi nhìn em ấy đang ăn ngon lành mà nở nụ cười mãng nguyện.

Thời gian lâu sau thì hai người đã ăn xong và trở về nhà.

___________00h30p

Kim bận làm mấy cái báo tài liệu của bố anh giao cho.

Kim

Kim:"hừm, mệt quá đi"

Từ khi chuyển ở với Porchay thì tôi cũng ít đi bar lại hầu như là không, tôi mệt mỏi đi xuống bếp uống trà để cho tỉnh táo hơn. Khi đang uống thì tôi thấy Porchay đang đi xuống bếp.

Kim:"Giờ này em không còn đi đâu thế"

Porchay:"Kim... Kim... Kim"

Tôi ngơ ra một lúc sau đó lấy lại bình tĩnh

Kim:"tôi đây, có chuyện gì"

Porchay:"Kim à em thích ăn"

Tôi giật mình nhưng nhìn kĩ thì thấy em vẫn còn nhắm mắt tôi nghĩ là em ấy đang mộng du.

Kim:"em thích anh thật không"

Khi tôi mới hỏi thì Porchay tự nhiên ngã xuống tôi lại đỡ em ấy thì nghe lí nhí

Porchay:"em thích anh kim... thích kim"

Tôi cười bất lực với em ấy rồi bế em lên phòng, tôi nghĩ ngày mai sẽ thử trêu em.
_____________________
Hẹn chiều này gặp lại nhoa😘

[KimPorchay] em thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ