Bùi Châu Hiền cũng không có đi tìm Tôn Thừa Hoan, nàng cầm hai vò Trúc Diệp Thanh, dựa vào gốc cây hòe tự mình rót uống.
So với việc dùng ly nhỏ uống rượu, nàng càng thích dùng chén gốm để uống hơn.
Đời trước làm nguyên soái dẫn binh chinh chiến, nàng từng sống nhiều năm ở vùng biên cương Tây Nam Tây Bắc.
Đặc biệt là đại doanh Tây Bắc, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, quanh năm chìm trong bão cát sa mạc, bốn phía Tây Bắc một mảnh hiu quạnh.
Mỗi khi vào đông, gió tây bắc lạnh đến cắt da cắt thịt, cho dù mặc tầng tầng áo bông vẫn không cách nào ngăn nổi hàn khí thấm vào tận xương.Đối với quân đội kỷ luật nghiêm minh ngày đêm trông giữ biên cương, việc uống rượu trở thành thú vui duy nhất lúc nhàn rỗi ở nơi đây.
Đoạn tháng ngày này cũng giúp cho tửu lượng của Bùi Châu Hiền bay vọt, rượu ở Tây Bắc nồng độ mãnh liệt, uống một ngụm vào bụng, vị cay nồng như thiêu đốt ruột gan nhưng lại khiến người cảm thấy toàn thân ấm áp, mặc dù không sánh được với rượu ngon ở Trung Nguyên, nhưng lại mang tư vị riêng rất sảng khoái.
Từ sau khi trọng sinh, nàng vẫn hạn chế việc uống rượu, bởi vì nàng cần giữ cho mình luôn luôn tỉnh táo.
Tuy đã lâu không uống rượu, nhưng tửu lượng của nàng vẫn không hề kém hơn đời trước, nếu đêm đó không phải Tôn Thừa Hoan tính toán nàng, nàng tuyệt đối không chỉ một bình liền say.
Nghĩ đến đây lại không kìm được lòng nhớ tới nàng ấy, vì sao nàng ấy phải chạy trốn? Bùi Châu Hiền không vui nhíu nhíu mày, nàng nhấc lên vò rượu, tiếp tục rót đầy chén, một ngụm liền uống cạn.
Đã lâu chưa từng như vậy phóng túng chính mình, Bùi Châu Hiền trên mặt một mảnh ửng đỏ, đôi mắt cũng nổi lên thủy nhuận.
Nàng ngước mắt tùy ý ngắm nhìn ánh tà dương đang dần tắt phía chân trời, trong lòng vô cớ dâng lên một nỗi buồn thương, trực tiếp nâng lên vò rượu, ngửa đầu đón lấy dịch thể trong suốt kia.
Nàng hơi trượt khỏi gốc cây, rượu chưa kịp uống theo khóe môi của nàng một đường từ cổ chảy xuống, thấm ướt một mảnh ngực áo.
Giữa lúc nàng lim dim mắt như muốn chìm vào cơn say, một cơn gió nhẹ thổi sát lại đây, lập tức một bàn tay vươn đến đoạt lấy vò rượu của nàng.
Nàng vốn đang thư thích uống rượu lại bị người đánh gãy, không nhịn được khẽ nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy Tôn Thừa Hoan ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
Bùi Châu Hiền tuy rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn phát giác được sắc mặt đứa trẻ kia không tốt, chỉ mới trôi qua một buổi chiều, vậy mà tái nhợt đi không ít.
Thấy nàng ấy như vậy, trong lòng Bùi Châu Hiền co thắt, cũng không đoạt lại vò rượu.
Nàng thả lỏng thân thể tựa cả người vào trên cây hòe, sửa sang lại y sam: "Nàng làm gì vẻ mặt này?"Ánh mắt Tôn Thừa Hoan có chút ảm đạm: "Nàng tại sao uống nhiều rượu như vậy?"
Bùi Châu Hiền nghe xong, nâng ống tay áo lên lau lau khóe miệng, nghiêng đầu nói: "Đột nhiên rất muốn uống thôi."
Phong thái của Bùi Châu Hiền khi say rượu mười phần quyến rũ, để Tôn Thừa Hoan không được tự nhiên nhìn đi nơi khác, chỉ là khi ánh mắt nàng rơi vào vò rượu trống không ở dưới đất, trong lòng càng thêm khó chịu.
Nàng đem vò rượu đã mấy phần nhẹ tênh trong tay để ở một bên, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên người Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền nói chuyện vẫn tỏ ra thanh tỉnh, nhưng giữa đôi lông mày đã sớm lộ ra vẻ say rượu.
Thấy Tôn Thừa Hoan ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cũng theo động tác mà chậm rãi dời sang, khá là tùy ý nhìn nàng.
Tôn Thừa Hoan cuống họng giật giật, có chút khổ sở nói: "Nàng như vậy...là vì buổi trưa...ta mạo phạm nàng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT- Cover Wenrene] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
FantasyTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor : SuThanhYct https://www.wattpad.com/story/151994684-bhtt-edit-ho%C3%A0n-tr%E1%BB%8Dng-sinh-chi-khanh-t%C3%A2m-ph%C3%B3