Shoto trầm ngâm suy nghĩ một lúc, để mặc tên kia lộng hành trên người mình. Em nhịn một lúc, nghĩ. Bây giờ chống cự hay đẩy hắn ra chạy trốn là điều không thể. Sức em không bằng hắn, nói chi là em đây vừa bước xuống giường được. Ngang bướng sẽ càng làm hắn giận mà đè em xuống nện khỏi phải xuống giường. Còn một cách cuối cùng, đó chính là mỹ nam kế.
Vox thấy em ngồi im mới lấy làm lạ, hắn chui ra từ hõm cổ em nhìn sang. Bắt gặp đôi mắt ngập nước ấy, như là chỉ cần một cử chỉ nhỏ nữa thôi là có thể tràn ra. Hai má phồng lên ấm ức, hồng hồng phúng phính. Em còn không thèm quay ra nhìn hắn, cứ ngồi im rồi thút thít.
Vox Akuma công bố sụp đổ trước cục moe moe siêu to khổng lồ này. Từ từ buông lỏng tay ra, thời cơ đây ra, Shoto vụt ra khỏi tay hắn rồi trốn ra phòng khách. Em cười đắc chí, chiêu này thật sự có hiệu quả. Lần sau cứ theo công thức mà áp dụng.
Vox phụt cười nhìn em yêu vui vẻ như thoát khỏi ổ sói. Có thể em không biết, siêu lòng đúng là hắn có. Nhưng sự thật là chiêu của em phản tác dụng, nó lại làm hắn trở nên hưng phấn hơn cơ. Chỉ là do Vox thương vừa mới đi được thôi, chứ bé cưng, em nghĩ chiêu đó có thể cản bước được tôi sao ? Chỉ trách em quá ngây thơ.
...
Trời xẩm xẩm tối, thấy em bé có vẻ chán nản, không có việc gì làm. Vox ngỏ lời hỏi em có muốn ra ngoài một chút không. Mặc dù việc đi lại của em khá khó khăn, nhưng chỉ cần là đi chơi thì em mắt sáng rực lên. Không sao, lão Vox là người gây ra mà, hắn sẽ chịu trách nhiệm vấn đề đi lại của em.
Shoto trố mắt nhìn tủ quần áo của hắn. Này, chỗ này đủ để mở một cửa hàng chưa ? Vox nhìn em thích thú mà cười thầm.
"Em muốn mặc gì cứ lấy mà mặc, nếu cảm thấy khó trong việc thay đồ thì để tôi-"
Hắn nhận được quả lườm đầy ghét bỏ của em thì câm nín, đứng yên đợi em chọn quần áo. Shoto đi từ tủ này sang tủ khác, nhiều quá. Em thật sự không biết nên chọn bộ nào, buộc hắn lại phải ra tay. Shoto mặc một chiếc áo sơ mi dài tay bên trong, hừm, nó có chút hơi rộng với em thì phải, thêm một lớp áo len Gile bên ngoài. Phối với quần Jean, không quá bó nhưng nhìn vẫn có thể mang máng nhìn ra đôi chân vừa dài vừa thon của em. Vox khoác trên mình áo sơ mi sơ-vin trong chiếc quần Baggy Kaki màu tối. Vậy là đủ, mặc dù đơn giản nhưng giấu đâu cho hết vẻ đẹp trai của hắn.
Vox dẫn em đến một lễ hội gần đó. Nơi đây đông vui lắm, đèn màu nhấp nha nhấp nhánh. Dòng người qua lại nhộn nhịp, người thì dừng lại ở một quán ăn xem, người cầm những món đồ lưu niệm lên tấm tắc khen đẹp, những cặp đôi tay trong tay dạo bước cười cười nói nói, một vài đứa trẻ chơi trò rượt đuổi. Tay cầm đồ chơi, cây kẹo mút rồi cười khúc khích. Mùi thơm từ những quán ăn làm cho người ta chỉ muốn tạt luôn vào mà thưởng thức, tiếng hò reo rao bán của những người rao bán rằng hãy nhanh chóng vào xem những món đồ của họ.
Khung cảnh hấp dẫn làm Shoto cực kì thích, em kéo hắn hết chỗ này qua chỗ khác. Thử đủ thứ món, vừa ăn vừa cười đùa rất vui vẻ. Vox bị em lừa mấy lần tưởng được đút cho ăn, cuối cùng lại đều vào bụng em hết. Hờn hờn dỗi dỗi làm Shoto cười phá cả lên. Hắn mà không nể có rất nhiều người ở đây là đã đè em ra hôn rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hũ Đường Thương Hiệu 𝐕𝐨𝐱𝐭𝐨
Short StoryQuá sìn mà không hàng để húp ? Không sao, tự đẻ. Như tên, một hũ đường nhé :))) mấy thím hảo ngọt bơi hết vào đêyyy Warning: fic dằm khăm, tác giả dằm khăm, otp dằm khăm :)))) ooc, hoàn toàn từ tưởng tượng không có yếu tố ngoài đời nhe, đoản ngắn, n...