CHƯƠNG 4

729 48 4
                                    


Thái Hanh vội vội vàng vàng chạy tới vị trí phòng của Điền Chính Quốc, lại bị hai bảo tiêu đứng ngoài cửa cản lại. Bất kể Thái Hanh có cầu xin thế nào, hai bảo tiêu vẫn nhất quyết không cho Thái Hanh đi vào trong.

Thật ra Thái Hanh đã suy nghĩ nhiều rồi.

Vì quá lo lắng cho Lê Cửu mà Thái Hanh cứ đứng mãi ngoài cửa ngóng vào, nhìn thấy Lê Cửu cầm cái khay từ trong phòng khách đi ra. Thái Hanh lập tức tiến đến nắm lấy vai Lê Cửu lo lắng hỏi “Điền Chính Quốc không làm gì cậu chứ?”

“Lắm lời! Quản chuyện không đâu!” Lê Cửu xem thường hừ lạnh một tiếng, tất cả biểu hiện trên mặt đều là thiếu kiên nhẫn. Thật ra Lê Cửu không có nhìn thấy được Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đi vào nhà vệ sinh mất rồi, vì vậy mà không có ở trong phòng khách.

Nhìn thấy Lê Cửu bình an vô sự, Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm một cái, đúng lúc hai người đang chuẩn bị rời đi, một thanh âm trầm thấp lạnh buốt từ phía sau truyền đến.

“Tránh ra!” Thanh âm lạnh lùng quen thuộc này khiến Thái Hanh nhất thời đầu óc trống rỗng, chính là thanh âm này, cậu đã nghe ròng rã hơn 400 ngày.

Điền Chính Quốc… là Điền Chính Quốc!

Cả người Thái Hanh đông cứng quên cả di chuyển, cậu biết, thời khắc này, Điền Chính Quốc đang đứng ở phía sau lưng nhìn cậu.

Lê Cửu quay đầu lại, thế nhưng khi cậu ta đối mặt với ánh mắt đáng sợ của Điền Chính Quốc, Lê Cửu hoàn toàn quên mất mục đích thực sự cậu ta tới nơi này, lập tức kéo áo Thái Hanh nhỏ giọng nói “Kim Tại Hưởng, chúng ta mau đi thôi.” Lê Cửu kéo áo Thái Hanh, đem Thái Hanh sắc mặt đang tái nhợt lôi đi, Thái Hanh từ đầu tới cuối đều không dám quay đầu lại nhìn khuôn mặt Điền Chính Quốc.

Thái Hanh hoàn toàn không có can đảm, nỗi sợ hãi đối với Điền Chính Quốc giống như từ khi sinh ra đã có vậy. Chỉ là giọng nói Điền Chính Quốc vang lên trong phút chốc mà Thái Hanh đã có cảm giác bản thân mình đang bị người kia nhìn chăm chăm từ phía sau, yết hầu như nghẹn lại đến khó thở.

Ánh mắt thâm sâu lạnh lẽo của Điền Chính Quốc vẫn nhìn theo thân ảnh của Thái Hanh và Lê Cửu đến khi biến mắt, xoay người lại lạnh lùng nói với hai bảo tiêu kia “Sau này không có lệnh của tôi, không được phép để người không có liên quan vào phòng này.”

Chờ sau khi Điền Chính Quốc đi vào phòng khách, hai bảo tiêu ở ngoài cửa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh tuôn trên trán. Bọn họ mãi mãi cũng sẽ không thể quên được, lần trước một tùy tùng chỉ là khi rót nước không cẩn thận làm đổ một chút trên giày Điền Chính Quốc, liền bị Điền Chính Quốc ra lệnh cho thủ hạ chặt đứt mất một ngón tay.

Điền Chính Quốc đi vào trong phòng khách, ngồi tựa vào ghế sopha, đầu hơi ngửa về phía sau dựa vào trên ghế sopha, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà xa hoa, hàng lông mi thật dài phủ lên đôi mắt hỗn loạn trong đáy.

Vừa lúc nãy ở trong một khoảnh khắc tíc tắc, hắn dường như cảm giác được sự tồn tại của cậu, cậu đang ở bên cạnh hắn, rất gần, rất gần. Hai mắt Điền Chính Quốc khép lại, lần thứ hai mở ra, trên mặt tràn đầy sự đau đớn không nói được thành lời, không biết đã bao lâu rồi không được nhìn thấy cậu, loại nỗi nhớ thấm sâu đến tận xương tủy kia giống như dằn vặt giày vò hắn cả một thế kỷ.

[kookv_ver] LAO TÙ CỦA ÁC MA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ