Chương đệm: Mộng

15 3 1
                                    

 Em mơ màng tỉnh dậy giữa căn nhà hoang vắng. Bụi phủ khắp sàn ám lên cả những tấm vải phủ trên đồ vật. Gian phòng này thật lạnh lẽo nhưng cũng thật thân thuộc. Những kí ức đẹp nhất bỗng ùa về trong mắt em. Căn phòng này em đã từng chạy nhảy, từng múa ca bên chị, bên mẹ, bên cha. Em đã từng cười rất tươi cũng đã từng khóc òa khi trượt chân ngã. Ngoái đầu lại cửa sổ, em  nhìn thấy khu vườn hoang tàn. Nó đã từng rộ hoa đẹp rực rỡ giữa nắng hè bởi bàn tay của mẹ. Nó đã từng chứa những chú người tuyết ngộ ngộ em cùng ba và chị nặn. Bỗng từng giọt nước mắt em rơi lã chã xuống sàn. Em nhớ chị, em nhớ cha, em nhớ cả mẹ nữa. Đã lâu rồi em mới lại khóc lớn. 

 Bước từng bước lên những bậc cầu thang thân thuộc, em đã từng rất khó nhọc để leo lên chúng mà giờ lại thật dễ dàng. Cũng đã rất lâu rồi em chưa về đây. Bao lâu nhỉ? Em chẳng nhớ nữa. Mở cửa bước vào từng căn phòng, những mảnh thời gian lại trở về bên em, xoa dịu trái tim đang vun vỡ dần của em.

 Lang thang trong căn nhà lớn em bỗng nhận ra mình đã chẳng còn sợ hãi những điều nhỏ nhoi ngày trước: một căn phòng tối, một câu truyện ma hay những lời hù dọa về ông kẹ cao lớn bắt cóc trẻ con. Phải chăng em đã lớn? Không, em vẫn mãi chỉ là bé thơ với chị mình. Em luôn nhỏ bé trong mắt chị cho dù em đã cao hơn chị cả cái đầu. 

 Đôi tay em khẽ chạm vào chiếc nắm cửa cũ em từng không với. Đôi môi em nhẹ mỉm cười. Đây rồi, phòng của em và chị. Mặc cho hai chị em đã chẳng còn ngủ chung từ ngày kinh hoàng ấy nhưng em vẫn gọi căn phòng này như vậy. Thật hoài niệm những ngày tháng hạnh phúc nhất. Căn phòng giờ đây chẳng còn tiếng cười nữa chỉ là nỗi buồn cô đơn. Em biết nhưng em vẫn mong chờ kì tích, mong chờ sẽ thấy bóng chị em nơi chốn cũ. Em hồi hộp, lấy hết cam đảm mà gọi một tiếng lớn:

- Chị ơi, em về rồi!

 Không gian vẫn lặng thinh. Chỉ có gió thổi hiu hắt từ cánh cửa sổ mở toang. Gió lạnh nhưng sao lạnh bằng lòng người. Em đã biết trước mọi thứ sẽ như vậy. Em đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng em vẫn cảm thấy hụt hẫng khó tả. Từ lúc nhìn căn nhà này em đã biết chị không ở đây giống lời chú thím nói. Em đã biết mình sẽ không thể gặp chị. Nhưng một lần nữa mắt em lại ướt nhòe. Ước rằng em lại được thấy dáng vẻ dịu dàng khi chị đọc sách, dáng vẻ mạnh vẽ khi chị đánh võ, dáng vẻ thướt tha khi chị nhảy múa hay chăng chỉ là dáng vẻ chu đáo của chị khi nấu những bữa ăn.

 Lết từng bước khó nhọc khỏi căn phòng trống, em cúi đầu mệt mỏi. Nếu chị ở đây, em sẽ có một li cao cao ấm. Nếu chị ở đây, nhà cửa sẽ sạch bong và lò sưởi sẽ rực rỡ ánh hồng. Nếu... chị ở đây, vườn sẽ lại đầy ắp hoa và quả ngọt. Nếu chị ở đây, mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. Nhưng chị đâu ở đây. Căn nhà này em đã đi hết các phòng. Đồ đạc trong nhà cũng đã bị chú bán hết. Váy của mẹ cũng bị thím lấy làm của riêng. Có chăng chỉ còn ít trang sức mẹ giấu dưới nền gỗ và chút tiền vàng ba giấu phía sau lò sưởi. Ba mẹ mất, căn nhà và toàn bộ tài sản được đưa cho chị. Nhưng giờ chị cũng chẳng rõ nơi nào. 

 Em đã đến đây bằng cách nào? - câu hỏi ấy vụt qua tâm trí. Trong một khắc, đôi mắt em tối sầm và lúc em tỉnh dậy, em lại nằm giữa ngôi nhà này. Ai đã đưa em tới đây? Họ muốn gì ở em? Quăng em trong căn nhà này để hành hạ tinh thần em hay sao? Phải rồi còn ai chứ. Robet và Mari - những cái tên em đã chán ngấy. Chỉ có họ thôi. Nhưng họ đâu rồi? 

 - Này cô bé, nhớ tôi không?

 Giọng nam trầm vang lên giữa gian phòng trống. Quay đầu lại, mắt em đã bị thu hút bởi cặp đồng tử trắng dã của người thanh niên trẻ đang ngồi trên ghế sô-pha. Cậu ta là người luôn miệng nói xin lỗi em trong những giấc mộng lạ ngày trước. 

- Lại là anh.

- Phải lại là tôi.

Không gian lại im ắng và cuộc hội thoại tưởng chừng như đã kết thúc. Hai người mặt cứ đối mặt nhìn nhau. Trên khoé mắt em từng giọt nước mắt đã trực chờ rơi. Bỗng em lao đến ôm chầm lấy cậu ta khóc oà.

- Xin anh, xin anh hãy mang cuộc sống ngày trước của tôi trở về. Xin anh hãy mang gia đình tôi trở về. Xin anh hãy khiến hai kẻ đó biến mất khỏi thế giới này.

 Em gào lên, cúi rạp trước chân hắn mệt mỏi. Hắn khẽ nhoẻn miệng cười hỏi em lại lần nữa:

- Sao cô bé đây biết về tôi.

- Một câu truyện cổ tích, một hi vọng mong manh ... có được không? Anh rất giống cậu bé trong câu truyện đó.

 - Vậy hẳn cô oắt đã biết về cái giá phải trả? - Giọng hắn ta quỷ quyệt cất cao.

- Phải, tôi xin hiến dâng thể xác tôi. Chỉ cần tất cả lại hạnh phúc giá nào cũng đáng.

- Tốt lắm. - Hắn thì thầm vào tai em, đôi mắt em dần khép lại. Lần giao kèo này hắn lời to. Gia đình này đã  phải thế ba mạng cho hắn.

  Một lần nữa, em lại thức giấc. Nhưng không còn những bụi bặm, lạnh lẽo bủa vây nơi chốn này. Tiếng chị dịu dàng cất lên khiến đôi mắt em nhoè đi.

- Sara dậy rồi à? Cacao nóng không?

- Chị Yino... Em yêu chị rất nhiều...

- Ơ... ơ... Chị cũng thế...

Em lao tới ôm trầm lấy chị, chị sững người, khuôn mặt đầy ngạc nhiên trước hành động của em. Nhưng rồi chị cũng đáp lại tình cảm của đứa em nhỏ bằng một cái ôm ấm áp.

- Ôi trời nay hai đứa tình cảm thế..

- Chúng vẫn như lúc nhỏ em nhỉ?

Cha mẹ em khẽ đứng cười phía ngoài cửa phòng. 

- Bố... Mẹ... 

Em gọi, kéo tay chị chạy nhanh đến chỗ hai người mà ôm. Xúc cảm  này đã lâu lắm rồi em không tìm thấy.

______--------______

còn tiếp





( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ