Bảo Yến ngồi ngả ngớn trước bàn làm việc của Bảo Lâm. Cậu ngại ngùng liếc nhìn cô, xong lại cúi xuống, tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính. Nhưng Bảo Yến nào dễ dàng tha cho cậu em trai khó tính khó chiều như vậy. Cô bất thình lình gập màn hình máy tính, Bảo Lâm giật mình hét toáng:
"Này, đừng có làm thế, em còn đang làm báo cáo đấy."
Bảo Yến nhướn mày khinh bỉ. Cô chống cằm trong khi tay vẫn giữ khư khư máy tính, nhằm không cho cậu em trai có cơ hội lẩn trốn.
"Rồi chúng mày làm hoà với nhau bằng cách làm tình?" - Cậu đảo mắt - "Trên giường tao?" - Cô nhấn mạnh. Cậu không đáp. Cô hít một hơi sâu và ôm đầu - "Ôi mẹ, lũ khốn khiếp nhà chúng mày."
"Em xin lỗi." - Bảo Lâm lí nhí trong cổ họng.
"Trên bàn ăn?" - Cô lại tiếp tục tra tấn.
"Một lần." - Cậu ái ngại.
"Bàn nước thì sao?"
"Một, hoặc hai gì đấy, trên sofa..." - Giọng Bảo Lâm càng nói càng nhỏ, hai má cậu đỏ ứng và hai vành tay nóng hổi như bị luộc chín - "Em không nhớ nữa."
"Và trên giường tao." - Cô đay nghiến - "Vấn đề là ở giường tao." - Bảo Yến đau khổ - "Chúng mày không thể đối xử với tao thế được. Tao đã làm gì sai? Tao không làm con mẹ nó cái gì sai hết."
"Em đã dọn dẹp rồi mà..." - Tất nhiên không phải Bảo Lâm dọn dẹp, hông cậu mỏi nhừ đến mức chỉ muốn nằm cho qua ngày, tất cả đều do chính tay Việt phong dọn vì Bảo Lâm nhất quyết không cho thuê người dọn dẹp theo giờ. Chẳng vui vẻ gì khi phải đến một căn nhà và dọn dẹp đống 'con rơi con rớt' của hai gia chủ 'bày bừa' ra cả. Đó là vấn đề liêm sỉ.
"Thôi im đi." - Bảo Yến tuyệt vọng - "Mày bắt tao ở trong căn nhà đấy, với cái đống... đấy, còn mày với người yêu mày thì vui vẻ hạnh phúc bên nhà nó á? Không bao giờ? Không thể được."
Hôm qua
Chuyện phải kể lại sáng hôm sau, khi Bảo Yến uể oải trở về nhà. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng, bàn ghế trong nhà xô xô lệch lệch, không khí ẩm mốc và vẩn lên một cái mùi gọi là ám muội. Bảo Yến chầm chậm nheo mắt, cô không cho rằng hai người sẽ lại 'lịch sự' đến mức độ kia, dù cho dễ hiểu thôi nếu như họ 'vợ chồng gây nhau đầu giường, làm lành cuối giường'.
Nhưng họ không nên làm ở phòng cô. Ngay khi Bảo Yến mở cửa phòng mình ra, cảnh tượng nên thấy hay không nên thấy đều đã được đập thẳng vào mắt.
"Ôi mẹ ơi." - Cô đau khổ che hai mắt lại.
Còn Việt Phong nghe thấy tiếng động liền bật dậy, chỉ kịp vội vàng kéo chăn che cho Bảo Lâm vẫn đang mơ mơ màng màng. Cậu chẳng buồn bận tâm đến ai, tiếp tục rúc sâu vào cánh tay của anh mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
"Chúng mày điên hết rồi à?" - Bảo Yến ôm mặt phiền não.
"Anh xin lỗi." - Việt Phong cười cười hối lỗi - "Anh sẽ giải thích cho em sau."
"Anh nên." - Cô xấu hổ nói.
Hiện tại
Bảo Lâm nhíu mày trước thái độ bất bình một cách bất thường của Bảo Yến, cậu không hiểu ý của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhau
Dla nastolatkówBảo Yến cảm thấy càng ngày càng không hiểu người phụ nữ mình yêu, Hoàng Vân ngày càng trở nên kì lạ với những hành động và lời nói thật kì quái. Nàng có những bí mật riêng mà cô không tài nào biết được. Bảo Yến tự hỏi, mình cố gắng chừng ấy, liệu vẫ...