"Allain, hôm nay em vẫn đến thăm tên thiếu gia khó ưa kia à?"
"Ừ, em chỉ đi một chút rồi về."
Butterfly nhìn thằng em trai của mình, trong lòng cô thực không có lấy một phần vui vẻ. Nhìn bóng lưng em đi khuất, cô chỉ biết thở dài bất lực.
"Tình yêu có thể khiến con người ta mê muội đến vậy sao?"
Thorne, tên thiếu gia giàu nứt đá đổ vách mà em trai của cô yêu đã mất trong một vụ tai nạn không lâu trước đây, chắc cũng chỉ mới một tuần là lâu.
Nghĩ đến đây, cô chợt nhận ra có gì đó không đúng. Nếu như em vẫn đi thăm mộ hắn mỗi ngày thì tại sao hôm nay em lại không mang theo hoa đi? Nếu vậy thì em đang định đi đâu, định làm gì?
Vội vàng chạy đuổi theo em, cô vừa cầu cho em mình an toàn, bản thân thì rút điện thoại ra định vị.
Địa điểm định vị là ở giữa lòng hồ nước nơi trung tâm quảng trường Ánh Sáng.
Cái gì?
HỒ NƯỚC!?
"ALLAIN, EM Ở ĐÂU!?"
Cô hét lên, mở điện thoại lên tìm ảnh của em thì lại không có ảnh nào cả. Lần này chỉ có thể dựa vào đặc điểm của em để hỏi thôi, dù đã hỏi hết người này đến người khác, hét nhiều đến mức giọng cô khàn đi nhưng cô vẫn chẳng thấy em trai của mình đâu cả.
"Allain...rốt cuộc em đã đi đâu...?"
Em là người thân duy nhất của cô nên tuyệt đối không thể để em sinh chuyện. Nếu em có mệnh hệ gì chắc cô sẽ tự dằn vặt mình suốt quãng đời còn lại mất.
Allain như bị một thứ gì đó dẫn đi, lúc tỉnh lại em thấy mình đang ở trong một ngôi nhà rất sang trọng. Lục tìm điện thoại thì cũng chẳng thấy nó đâu, đến giờ em mới hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc này nên đã cố gắng tìm cửa ra. Khổ rằng, nơi này quá rộng, có đi cả ngày chắc cũng chẳng hết, vậy nên em chỉ biết ngồi bệt xuống, phó mặc số phận.
Bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra, đó là một cậu trai đeo kính, tóc nâu vuốt keo rất chỉn chu. Phải đến lúc cậu ta ngồi thấp xuống em mới thấy rõ mặt người ấy.
"Thorne?"
"Allain, cậu sẽ đi với tôi chứ?"
Dường như cảm thấy có chút gì đó không đúng, em liền cảnh giác cao độ, bản thân cũng từ chối lời đề nghị củ cậu ta.
Cậu ta cũng chẳng nói gì thêm, lôi từ trong túi ra một con dao đâm thẳng vào bụng của em.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì em đã phải hứng thêm hàng chục nhát dao nữa từ cậu ta, nhưng chủ yếu là những nhát đâm nông, không trúng những vị trí chí mạng.
Tuy không rõ động cơ ra tay của cậu ta là gì, nhưng em biết rõ, người trước mặt em chính là người yêu của em, là người mà ngày nào em cũng vẫn thương nhớ.
Cậu ta chưa chết.
Cậu ta vẫn còn tình cảm với em.
Vì nếu đã hoàn toàn chẳng liên quan đến nhau nữa, cậu ta sẽ chẳng ngần ngại mà kết liễu thẳng em đâu.
Em chỉ kịp nhận thức tình hình trước khi lịm đi, trong lòng đầy vết cứa, đau nhói.
"..."
Tỉnh dậy trong bệnh viện, em như được sống lại một lần vậy. Butterfly cũng đã rất vui mừng khi thấy em tỉnh lại, cô liền chạy đi gọi bác sĩ vào xem cho em.
Em bỗng có linh cảm rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ta nữa, nhưng em cũng chẳng quan tâm lắm.
Làm gì có ai muốn quan tâm, lo lắng cho một người đã từng mưu sát mình cơ chứ?
Vết thương còn đấy, nhưng nó cũng chẳng đau bằng vết thương lòng đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV/BL-GL] [Request Closed] Đường Tôi Chở Em Về
Fanfic_"Tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao Tôi cũng chẳng biết nhân thế nói về ta như thế nào Tôi chỉ biết Tôi yêu em Tôi muốn em trở thành cô dâu của tôi Tôi sẽ đưa em đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai ta chung sống ...