Chap 4: Ghen tức và bất ngờ

590 42 3
                                    

Nhận ra thân phận của đối phương, biểu cảm của Earthquake trở nên cứng ngắc. Cyclone như không để ý đến điều đó, vẫn tươi cười, bảo:

- Đúng rồi Earthquake! Cậu học lớp nào vậy?

Nhìn vẻ mặt tò mò của người bên cạnh, dù không muốn, cậu miễn cưỡng trả lời:

- Ừm... tớ học lớp S1!

- A, vậy là ngay cạnh lớp tớ nè! Tớ học lớp S2! Vậy là sau này, chúng ta có thể sang lớp nhau chơi đùa nè! Chỉ nghĩ thôi, tớ đã thấy phấn khích rồi!

Đương nhiên tôi biết cậu học ngay cạnh lớp tôi rồi, Earthquake thầm nghĩ. Cậu thở dài, cái số sao xui thế, à mà không, có khi là do cái logic của thế giới này cũng nên. Gừ, càng nghĩ càng tức, để cậu bắt được tên nào dám ra cái thứ logic dở người này, cậu sẽ cho hắn một trận! Mặc kệ hắn có quyền năng cao thế nào, cậu đấm tất!

(Một cô bé tóc nâu nào đó: Hắt xì! Đứa nào vừa rủa mình hở?)

Trên đường đi, Cyclone vui vẻ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với Earthquake đến tận khi hai người đến cửa lớp cậu. Đứng trước cửa lớp, cậu bạn mắt vàng nhanh chóng bảo:

- Đến lớp tớ rồi! Cậu cũng về lớp đi, chuông sắp reo rồi đấy!

Cyclone gật đầu, xoay người bước về lớp, trước khi đi còn không quên ngoái lại, vẫy tay với cậu

- Tạm biệt, hẹn sau tan học nhé Quake!

"Sau tan học là thế nào! Với lại Quake? Ai cho cậu tự tiện gọi tên người khác thế hả!"

Bên trong phun tào nhưng ngoài mặt cậu vẫn nở nụ cười thân thiện, tay vẫy chào đáp lại. Khi người kia đã vào lớp, cậu mệt mỏi bước về chỗ. Người ngồi bên cạnh cậu, hiển nhiên đã thấy hết một màn ngoài cửa, ngay lập tức liền hỏi:

- Cậu, người vừa nãy là...

Earthquake nhìn người kia, chỉ tay ra cửa bảo:

- À, ý cậu à Cyclone á? Tớ vừa gặp cậu ấy lúc nãy, có giúp cậu ấy bên mấy cuốn sách nên mới làm quen nhau!

Thunderstorm nghe vậy ậm ừ, rồi không hỏi gì thêm, nhưng, cậu để ý, biểu cảm của anh có gì đó... khiến người ta rét run, không ngoại trừ Earthquake. Có chuyện gì làm phật ý hung thần này hả? Mà, nghĩ lại thì cậu không muốn biết đâu!

Tiết học nhanh chóng kết thúc, sau giờ học, khi chuẩn bị đi về, Thunderstorm đột nhiên gọi cậu lại:

- Earthquake, về chung không?

Earthquake ngạc nhiên, nhưng không tiện từ chối, liền gật đầu. Khi hai người đi trên hành lang, một bóng người đột nhiên xuất hiện, ôm cổ cậu từ đằng sau

- Quake!

Earthquake thót tim, quay lại, cậu ngay lập tức nhận ra thủ phạm là ai. Cậu thở dài:

- Cyclone, lần sau đừng có làm thế nữa! Có ngày cậu sẽ khiến tớ mắc bệnh tim mất!

Thủ phạm - Cyclone - cười hì hì, buông tay, gãi đầu

- Xin lỗi xin lỗi! Tại thấy cậu tớ vui quá, không kiềm chế được!

Earthquake thở dài, thầm nghĩ, cậu ta di chuyển kiểu gì mà nhẹ thế, chẳng cảm thấy gì cả! Với lại, nhìn chiều cao của người kia, cũng không phải quá cao nhưng... sao cậu lại là đứa thấp nhất chứ!

[Boboiboy fanfic] Xuyên vào tiểu thuyết máu chó! Haha... chạy mau anh em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ