Chương 7

327 21 10
                                    

Sau khi được hắn tắm rửa, cậu nhanh chóng khoác lên mình bộ đồ mới.

Hắn bưng khuây cơm đến gần cậu, múc từng muỗng cho cậu ăn.

- Tại sao lại giam lỏng tôi?

- Sợ em bỏ trốn lần nữa.

Hắn ta trả lời lạnh lùng nhưng cũng không quên múc cơm cho cậu.

- Tôi không muốn ăn, không muốn ở cùng một người như anh, tôi chỉ muốn anh thả tôi ra.

Cậu lấy tay đẩy đổ khuây cơm, mắt Koko từ hiền dịu chuyển sang giận dữ. Hắn nhíu mày nhìn cậu, cậu cũng không thua kém gì nhìn lại hắn.

- Rượu mời không uống, giờ muốn uống rượu phạt?

Hắn ta cởi thắt lưng, lấy bên dưới gầm giường đồ để trói tay cậu lại.

- A..anh muốn làm gì?

Cậu cuối cùng cũng biết hành động đó của mình đã gây ra chuyện.

Hắn quất mạnh dây vào người cậu, mọi lần quất để để lại trên người cậu những vết hằn đỏ. Cậu đau đớn, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cuộn tròn người lại, hứng chịu những cơn thô bạo quất vào da thịt cậu.

-Aa đừng đánh nữa, đau...thả tôi ra...tôi ăn tôi ăn...

Nghe cậu nói thế, anh mới dừng tay lại.

- Ngay từ đầu em nghe lời thì tôi sẽ không phải làm như vậy.

Sau khi cậu ăn xong, hắn đem khuây đồ ăn đi xuống dưới. Trước khi đi, hắn ra lời hăm dọa cậu.

- Em ở yên đó, nếu còn có ý định muốn bỏ trốn thì từ bỏ ngay đi. Còn lần nữa, tôi sẽ không biết hậu quả là gì đâu.

Cậu nghe thế liền sợ hãi, ngồi rụt người lại vào thành giường.

- A..nh có thể cho tôi ra ngoài đi dạo không?

Hân mỉm cười.

- Có thể nếu đi cùng tôi.

- Thay đồ đi, tôi dẫn em đi.

Sau khi cậu thay đồ, hắn nắm tay cậu cùng đi xuống và bế cậu lên xe.
___________________________

Sau khi lên xe, cậu ngồi im lặng không phát ra tiếng động nào. Hắn ta thấy thế liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng im đó.

- Em muốn đi đâu?

- Khu vui chơi.

Cậu buộc miệng nói như vậy vì đó là nơi gia đình cậu đã từng vui vẻ bên nhau. Và đối với cậu, lần đó cũng là lần cuối cậu được hạnh phúc.

Thấy cậu vui vẻ như vậy, hắn lúc này chỉ biết ngắm từ gương mặt cậu, đến trán, đôi môi căng mọng và cuối cùng là đôi mắt của cậu, nhìn kĩ ánh mắt ấy chỉ mong có được tự do, chỉ muốn được hạnh phúc của một cậu thiếu niên mới lớn, nhưng cũng mang nhiều nỗi đau đến từ một gia đình bất hạnh, đau lẫn thể xác lẫn cả tinh thần. Koko muốn cho cậu tất cả nhưng chỉ đổi lại là ánh nhìn ghét bỏ đến từ Seishu.... Đơn giản chỉ vì hắn đã làm sai cách...Hắn thật ngốc mà.
______________________________

Rất nhanh hắn và cậu đã đứng giữa khu vui chơi lớn nhất nhì thành phố. Cậu như đứa trẻ, không ngừng chạy nhảy lung tung làm hắn chạy theo mỏi cả hai chân, nhưng hắn không phàn nàn gì vì hắn chỉ muốn thấy được nụ cười hồn nhiên của cậu.

Cậu vui chơi như trẻ con, thỏa thích chơi những trò chơi thứ mạo hiểm, khiến Koko sợ hết bay luôn cái hồn về trời. Chơi tàu lượn siêu tốc chưa đủ. Cậu còn rủ hắn chơi nhà ma.

- Anh, chúng ta đi chơi nhà ma đi.

- Hả..a nhà ma?

- Đúng đúng, nhà ma, mình chơi nha.

Thấy cậu vui vẻ như thế, hắn đồng ý chơi tiếp cùng cậu, nhưng sự sự hãi của Koko cũng có giới hạn chứ, xém chút nữa là hắn ói vào mặt con ma rồi.

Sau khi chơi xong, hắn xiểng niểng đi tìm ghế ngồi còn Seishu cười vào hắn.

- Hahhaah người như anh cũng biết sợ mấy con ma à, tôi tưởng anh không sợ gì chứ.

- Em cười tôi à?

Hắn ép sát cậu vào tường, đưa mặt sát vào cậu, đôi tai cậu đỏ ửng lên.

- Hôm nay em gan lắm, tôi định phạt em nhưng đây là lần đầu em cười với tôi nên tôi sẽ tha cho em.

Hắn búng cái rõ mạnh vào trán cậu, cậu la lên

- A đau, sao lại búng trán tôi đau thế

Hắn buông cậu ra, nắm tay dắt cậu lại ngồi ghế.

- Em ngồi đây, tôi đi một chút rồi quay lại, nhớ không được trốn đâu đó.

Cậu gật đầu, hắn chạy đi nhưng cũng không quên ngoái đầu lại nhìn xem cậu còn ở đó hay không rồi mới yên tâm đi tiếp.

Cậu ngồi suy nghĩ, chợt nhận ra bây giờ chính là lúc thích hợp để bỏ trốn, nhưng tâm cậu đang phân vân, có nên bỏ trốn nữa hay không? Sau một hồi suy nghĩ, cậu đã đưa ra câu trả lời cho bản thân cậu...
___________________________________

Author : phna🐧

Số từ: 875

|| KokoSei || HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ