Chương 8: Nhớ người yêu

328 39 2
                                    

Dạo gần đây thầy Quang và cô Oanh thấy Chiến có gì đó lạ lạ, cả ngày cậu cứ đi ra đi vào rồi ngồi ngẩng ngơ thơ thẩn như người mất hồn.

Ban đầu, cô thầy tưởng vào mùa thi học kì I, mà đề thì khó nên Chiến bị tạch. Nhưng mà khi thầy Quang hỏi tụi con Tiên, thì tụi nó nói cậu học hành vẫn nghiêm túc, điểm vẫn duy trì ở 8,5 và 9. Chưa lần nào Chiến bị rớt xuống 7,8, nên là thầy Quang và cô Oanh vô cùng ngạc nhiên.

Điểm vẫn tốt, học hành vẫn nghiêm túc. Vậy cái mặt đưa đám hai tháng nay là sao đây.

Thầy Quang suy nghĩ một hồi quay qua hỏi cô Oanh:

- Bà ơi! Hay là nó tạch giải khuyến khích học sinh giỏi 11 Toán cấp thành phố rồi.

Cô Oanh lắc đầu:

- Chắc hông đâu. Năm nay nó đâu có đăng ký đâu mà tạch. Hay là nó bị mất điện thoại ta.

Thầy Quang hất mặt về phía Chiến đang ngồi làm người mất hồn:

- Cái Iphone 11 tui mới mua cho nó còn nguyên kìa. Hay là học nhiều quá rồi nó quạo. Mình đi dạy nhiều cũng quạo thôi.

Nghe thầy Quang nói xong, cô Oanh suy nghĩ thấy cũng có lí, nên cũng không thắc mắc nữa.

Nhờ Chiến không xao nhãng việc học, nên tình trạng của cậu không ai nghi ngờ. Chứ không thôi là cả nhà nhảy số ngay lập tức rồi.

Hơn hai tháng nay Chiến đã không được gặp Kiệt rồi, nhưng cậu lại không dám nhắn tin cho anh. Vì cậu biết tính chất công việc của anh là phòng chống tệ nạn xã hội, nên giờ giấc làm việc của anh rất thất thường.

Thích thầm Kiệt đã được một năm rưỡi rồi, mỗi tối Chiến đều nhắn tin với anh đến 9, 10 giờ khuya mới chịu tắt máy đi ngủ. Nên là khi nào anh đi công tác, thì anh cũng đều cho cậu biết để cậu khỏi chờ tin nhắn.

Những lần Kiệt đi công tác là sau khi đi học về Chiến chỉ biết ngồi trong bàn học chống cằm nhìn qua cửa sổ phòng anh thôi. Nhưng mà cậu không dám cho gia đình biết.

Lo lắng cho Kiệt thì lo lắng, nhưng mà Chiến còn biết làm gì ngoài việc ngồi ngóng anh đâu. Vì ai bảo người cậu thương là công an chứ. Đã vậy lại còn là thuộc tổ phòng chống tệ nạn xã hội, nên độ nguy hiểm của công việc càng nhiều hơn.

Hai tháng trời không có tin tức của crush, ngay nào Chiến cũng vác cái mặt nhăn dùm như cái nhao mèo đi vào lớp học hết năm tiết, rồi về nhà trùm mền ngủ, đến chiều thì vô trường học tăng tiết. Nhưng đặc biệt là cậu không hề vì chuyện lo lắng cho Kiệt mà lơ là việc học.

Chiến phân biệt rạch ròi giữa học và yêu, nên dù cậu có đang yêu cả nhà cũng không một ai hay biết. Nếu như cậu để cho thầy Quang và cô Oanh biết cậu đang yêu đương, thế nào cái mông của cậu cũng trở thành vĩ nướng.

Thằng Thoại thấy Chiến cứ cầm điện thoại lên, rồi bỏ điện thoại xuống thì mới lên tiếng hỏi:

- Mấy bữa nay sao tao thấy mày cứ thở dài hoài vậy?

Chiến nghe thằng Thoại hỏi xong, thì mới thở dài thêm một cái nữa:

- Crush của tao đi công tác hai tháng nay rồi, nhưng mà tao hông dám nhắn tin. Tao sợ ổng đang họp.

[BÁC CHIẾN] - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ