Oneshot

64 11 0
                                    

... hãy ngủ đi em ơi, vì anh ở đây, ngay cạnh bên em kia mà.

_ _ _ _ _

Điền Hồng Kiệt trở về nhà riêng sau khi kết thúc lịch trình cá nhân. Em ngã gục thân hình cao lớn xuống ghế sofa, nhưng rồi lại phải lắc đầu vài cái cho tỉnh táo trước khi đứng dậy lần nữa.

Cái bụng nhỏ của em đang lên tiếng biểu tình dữ dội vì cả ngày dài chưa có gì ngoài một cốc cà phê đậm đặc đây này. Điền Hồng Kiệt không cảm thấy đói, nhưng em cần phải ăn. Nếu không, có lẽ em sẽ ngất xỉu ngay bây giờ mất. Lý do quan trọng nhất vẫn là vì chú gấu nhỏ "sợ" bị người trong lòng mắng.

Chỉ nghĩ đến việc tay trống của mình lại càm ràm khi em bỏ bữa, Điền Hồng Kiệt bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc. Hồ Vũ Đồng chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho em.

Chợt, ánh mắt em ảm đạm hẳn đi. Hôm nay Hồ Vũ Đồng có việc bận nên không thể ghé qua thăm em được. Trách làm sao bây giờ ? Họ đều là nghệ sĩ, đều rất bận rộn. Tuy không muốn nhưng cả hai buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình không thể ở bên đối phương 24/24.

Hồ Vũ Đồng luôn lấp đầy tủ lạnh nhà Điền Hồng Kiệt bằng đủ loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng. Thế nhưng đáng tiếc rằng cậu nhóc không biết nấu ăn, nên hiển nhiên những thứ trong này đều do anh sử dụng.

Hồ Vũ Đồng lúc nào cũng bảo muốn chăm cho em trở nên béo tốt như khoảng thời gian tham gia Minh Nhật Chi Tử. Anh bảo phải có chút da chút thịt mới được, ốm như bây giờ trông yếu ớt quá ! Điền Hồng Kiệt chỉ cười xoà mỗi lần Hồ Vũ Đồng phàn nàn. Tính chất công việc thôi mà, em cũng đâu muốn như vậy.

Một tay em mở tủ lạnh, tay còn lại dùng chiếc khăn vắt vẻo trên vai để lau khô mái tóc ẩm ướt. Nhìn lần lượt xung quanh, cuối cùng em lại lấy ra một quả trứng gà bên phía cánh tủ. Điền Hồng Kiệt với tay lên cái kệ trên cao, vào những lúc không nuốn ăn gì thì món mì trứng đơn giản vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu.

Chưa tới 5 phút đồng hồ tô mì trứng bốc khói nghi ngút đã được đặt ngay ngắn trên bàn ăn kèm theo đôi đũa.

Lùa mì thật mau vào miệng, húp xì xụp nước dùng. Điền Hồng Kiệt chỉ muốn ăn xong nhanh nhất có thể để còn nghỉ ngơi, làm việc cả ngày dài khiến em như mất hết sức sống.

••

Em đem chén bát đặt vào bồn rửa, thế nhưng không biết vì sao mà vặn mãi không ra nước. Điền Hồng Kiệt nhíu mày, mắt bắt đầu rưng rưng. Và rồi khi em giật mạnh khiến tay cầm rơi xuống bồn, chính bản thân em cũng ngồi bệt ra mặt đất, rấm rứt mà khóc. Không, em không thể nào chịu đựng nổi nữa. Giờ đây bất kỳ điều gì cũng có thể làm em phát điên lên, dù là nhỏ nhặt hay vô lý nhất.

Bởi, dường như thế giới này chẳng một thứ nào thuận theo ý em cả.

Học hành, công việc, tất cả đều đè nặng lên đôi vai gầy yếu của em. Những lời chỉ trích vô căn cứ mà đám người ngoài kia ngày ngày bịa đặt như dồn ép cậu trai 21 tuổi vào bước đường cùng. Công ty không làm gì cả, phải, họ mặc kệ em chết chìm giữa sự cay nghiệt ấy. Chỉ cần em vẫn ngoan ngoãn chụp tạp chí, phỏng vấn, chạy show, làm những gì họ cần là đủ.

Dẫu cho các thành viên của Khí Vận Liên Minh có thương xót em đến mức nào, họ cũng chỉ có thể lặng lẽ ôm em để an ủi mà thôi. Những viên thuốc đắng nghét cứ ngày một nhiều thêm, nếu không có chúng, chắc em sẽ chẳng thể chợp mắt mỗi khi đêm về mất. Áp lực vô hình hút cạn năng lượng của em. Em không thể ngăn bản thân mình nghĩ về những điều tiêu cực, càng không thể ngăn họ đặt điều về em.

Điền Hồng Kiệt, không thể làm gì cả.

Em khóc, nước mắt như chuỗi ngọc bóng loáng trôi tuột xuống cánh tay. Tiếng nức nở bị em kiềm chế bằng cách cắn chặt vào mu bàn tay. Không còn cảm giác đau đớn nữa rồi ...

•••

Tai em chẳng hề nghe thấy gì khác ngoài tiếng chửi rủa đang vang lên trong đầu. "Đồ vô dụng, chỉ được cái đẹp mã mà thôi", "Hay ho gì đâu chứ, tôi thấy cậu ta suốt ngày chỉ biết tỏ vẻ ngây thơ",... Nhiều, rất nhiều những câu nói thậm tệ về em.

Vì sự thất thần của mình nên em không để ý đến âm thanh lách cách mở cửa. Hồ Vũ Đồng sững sờ nhìn bóng dáng người thương bất lực gục đầu khóc. Anh không kịp duy nghĩ gì cả, chỉ biết rằng trái tim mình đã tê tái đến nhường nào. Tay trống đóng vội cánh cửa và lao đến nhà bếp,

"Gấu nhỏ, em làm sao đấy ?! Có chuyện gì, bình tĩnh nói anh nghe."

Anh đau lòng gỡ bàn tay Điền Hồng Kiệt ra, trên đó hằn sâu dấu răng, thiếu chút nữa là chảy máu rồi. Điền Hồng Kiệt mơ mơ màng màng ngước lên nhìn, thấy gương mặt mình ngày đêm nhung nhớ, em cuối cùng cũng bật khóc thật to.

"Anh, anh ơi ... Em không làm gì sai cả, tại sao họ lại nói em như vậy ? Có phải em rất xấu xa đúng không ? Em vô dụng và còn ..."

"Không, em không hề vô dụng. Gấu nhỏ của anh rất xinh đẹp, lại còn hát hay nữa. Em cực kỳ lễ phép và ngoan ngoãn. Điền Hồng Kiệt chính là cậu bé tốt nhất trên đời này, thật đấy." Hồ Vũ Đồng cắt ngang, giọng anh vững vàng như muốn đạp đổ những lời độc đoán mà người ta nói về em vậy.

Anh dịu dàng vòng tay xoa nhẹ lưng em, xua tan đi nỗi đau không xứng đáng để em phải gánh chịu. Hồ Vũ Đồng không ngừng an ủi Điền Hồng Kiệt, cho tận đến khi đưa được em vào phòng và nằm lên chiếc giường êm ái. Những chiếc hôn vụn vặt cứ thế đáp xuống mái tóc, vầng trán, cái mũi bé xinh, gò má, sau cùng là đôi môi mềm mại.

Điền Hồng Kiệt - người mà lúc này đã bắt đầu một giấc ngủ bình yên hiếm hoi, vẫn loáng thoáng nghe thấy được rằng, "Ngủ ngon nhé, Gấu nhỏ."

••••

Thật may mắn gì "liều thuốc" này lại lần nữa kịp thời cứu rỗi lấy em. Ngọt ngào đến mức khảm sâu vào tận trái tim của Điền Hồng Kiệt.

🎉 Bạn đã đọc xong [Vũ Trụ Hồng Hoang] - Thuốc 🎉
[Vũ Trụ Hồng Hoang] - ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ