Chương 2

1.8K 268 15
                                    

Gân xanh của Katsuki nổi lên, có cảm giác lồng ngực nghẹn lại bởi giận dữ, cậu chỉ muốn đấm thẳng vào mặt Deku nhưng nghĩ đến hậu quả nếu làm vậy, cậu siết chặt tay lại nhịn xuống. Đang trong giờ giảng, bỗng cậu đột nhiên thấy một mảnh giấy nhỏ được truyền qua bàn mình, trên đó ghi nắn nót từng chữ

Tớ nhớ cậu lắm, Kacchan

Katsuki không biết mình nên dùng tâm tình gì trước câu này, cậu và Deku là bạn từ nhỏ, lúc trước cậu đã nghĩ tên này coi thường mình khi luôn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, điều đó khiến cậu thường hay bắt nạt nó. Giờ thì hoàn cảnh của hai người đảo lộn, Katsuki không ngờ Deku vẫn mang sự ngây ngô của nó đến trước mặt mình như lúc trước

"Bakugo, em đang cầm gì vậy? Trong giờ không nghe giảng lại làm việc riêng, tôi sẽ trừ vào điểm chuyên cần của em"

Katsuki đang cầm mảnh giấy nghe vậy lập tức giận dữ bóp nát nó, cậu nhìn xung quanh thấy có người đang lướt điện thoại, có người thì ngủ và chơi game, vậy mà cô giáo chỉ nhắc mình cậu, hiển nhiên là chèn ép

"Thưa cô, em, là em đã tự tiện đưa giấy cho cậu ấy, cô phạt em nữa đi ạ"

Cô giáo: "..."

"Này...không sao, em mới vào trường, không biết luật"

"Đâu thể thế được, đó là lỗi của em, nếu không thì Kacchan cũng không có lỗi"

"Kacchan...? Vậy...được rồi"

Cả lớp nhất thời lại xôn xao quay ra nhìn cả hai, Katsuki chỉ muốn đấm cho Deku một cái cho chết luôn, cậu trừng mắt với nó, tay siết lại để ngăn bản thân. Dù làm bà cô kia nghẹn họng khiến cậu vui sướng nhưng Katsuki không muốn ai biết mình có quan hệ với Deku hết. Izuku đương nhiên biết việc mình làm sẽ khiến Kacchan không vui, nhưng hắn đã quyết sẽ cho mọi người thấy được sự thân thiết giữa hắn và Kacchan

Lúc giờ ra chơi, các bạn nhanh chóng vây lấy Izuku hỏi chuyện, hắn ứng phó từng người rồi nhìn Kacchan rời đi, sau đó hắn từ chối tất cả lời mời, tách mình ra khỏi đám đông chạy đi tìm Kacchan. Katsuki đang tận hưởng gió mát trên sân thượng thì đột nhiên cửa mở ra, thấy mái đầu xanh lấp ló nhìn mình, cơn giận kìm chế bấy lâu của cậu cũng bộc phát

"DEKU, thằng khốn nhà mày, rốt cuộc mày muốn gì? Ai cho mày theo tao lên đây?"

"Tớ muốn gặp Kacchan, tớ nhớ cậu lắm"

Izuku đóng cửa lại rồi từ từ chạy đến bên cậu, Katsuki tóm lấy cổ áo nó đe dọa

"Tao và mày không có quan hệ gì hết, từ lúc mày đi đã kết thúc rồi, đừng có tỏ ra quen biết tao"

"Không, tớ không chịu"

"Mày-"

"Mãi tớ mới gặp được Kacchan, cậu thật tàn nhẫn khi nói không muốn quen biết tớ"

Izuku ôm lấy Katsuki không buông, mặc kệ cậu đánh vào lưng mình, hắn dụi mặt vào vai cậu. Katsuki túm vào lưng áo Deku lôi ra mỏi cả tay, thấy nó quyết không buông thì đành hít ngược một hơi

"Mẹ mày, thả ra, con mẹ, sắp hết giờ ra chơi rồi, bỏ ra để tao đi về lớp"

"Chúng ta đi cùng nhau được không?"

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ