Chương 12: Anh Em Sasagawa (2)

652 116 5
                                    

Sasagawa Ryohei gần đầy rất hay thơ thẩn nhìn trời, nhất là những lúc trời không mây, chỉ có mặt trời trên phông nền xanh ngắt. Có hơi chói mắt, nhưng lại đẹp đến lạ kì. Có lúc anh chú tâm tới nỗi khiến hậu bối trong câu lạc bộ còn sợ hãi, vì tiền bối ồn ào luôn "HẾT MÌNH" lại đột nhiên trở nên im lặng. Đến Kyoko còn thấy lạ nữa.

Ryohei cũng không biết sao mình lại như vậy. Chỉ là đôi khi, thấy bầu trời như thế liền muốn ngước lên ngắm nhìn.

Chuyện này bắt đầu từ lúc gặp "Tsuna-san" mà Kyoko giới thiệu tới bây giờ.

"Hội trưởng?"

"Hội trưởng ơi!?"

"HỘI TRƯỞNG!!"

"Uwahh! Cái gì vậy?!" Ryohei giật nảy mình khi bị đàn em hét vào tai, bấy giờ mới thôi ngước lên nhìn bầu trời cao vời vợi phía trên.

"Anh lại đang nghĩ cái gì vậy?! Chuông sắp reo rồi, anh không nhanh lên là sẽ bị cắn chết đó!"

Nghe lời nhắc nhở của đàn em cùng câu lạc bộ, Ryohei hồi thần rồi mới nhớ ra mục đích mình quanh quẩn gần cổng trường. Anh bình tĩnh lại rồi hùng hồn đáp:

"Chú đi trước đi, anh sẽ HẾT MÌNH so tài với Hibari!"

"Hội trưởng?! Anh nghĩ gì vậy?!"

Cậu nhóc hậu bối nghệch mặt nhìn vị hội trưởng câu lạc bộ Boxing, không biết nên bày ra biểu cảm gì để bộc lộ trọn vẹn cảm xúc của mình lúc này. Ngơ được một lúc cậu ta cũng chỉ đành thở dài. Cậu mới vào câu lạc bộ hồi đầu năm, vẫn là chưa quen nổi với tính cách HẾT MÌNH của hội trưởng nhà mình. Đúng là HẾT MÌNH kì lạ, HẾT MÌNH không bình thường.

"Vậy anh bảo trọng, em thì không muốn bị cắn chết nên về lớp trước đây ạ." Nói xong liền chạy đi.

"Ờ!" Ryohei nói rồi quay lại nhìn cổng trường.

Anh thấy Hibari đứng đó canh chừng như thường lệ, háo hức một chút. Và không chỉ Hibari, mục tiêu hôm nay của Ryohei còn có Sawada Ieyatsu, để kiểm chứng các tin đồn gần đây. Còn có, anh nghĩ, nếu may mắn gặp được Tsuna-san luôn thì càng tốt, bởi vì người đó được nói là thường hay đi với nhóm của cậu chàng Sawada.

Nhưng Ryohei đã không nhận ra, Tsuna-san mà anh mong chờ đã đi vào lớp học ngồi ngoan ngoãn trong cái lúc anh đang mải ngắm trời và nói chuyện với hậu bối rồi. Anh chỉ nên mong gặp được Tsunayoshi vào một dịp khác.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, có ai đó phóng vụt qua trước mặt với tốc độ nhanh khiến Ryohei theo bản năng bắt lại, ai ngờ lại bị kéo theo luôn tới tận mép tường trường học mới ngừng lại, tại một góc khuất ánh mắt học sinh.

"Reborn! Đừng có làm trò này nữa! Xấu hổ chết đi được!" Ieyatsu với cái quần đùi là thứ duy nhất được mặc trên thân thể, gãi đầu xấu hổ. May mà cặp của cậu chưa rơi, và trong đó thì có quần áo dự phòng.

Chả là sáng nay cậu chàng Ieyatsu lỡ dậy muộn, phát hiện anh trai đã đi học trước. Thấy muộn quá rồi nên cậu cũng chẳng cố gắng chạy làm gì, ai ngờ bị Reborn cho ăn đạn Dying Will cái phải dùng hết sức bình sinh chạy cho kịp giờ. Được lợi là không phải đi muộn rồi bị Hibari cắn chết, có hại thì chính là phải (bán?) khỏa thân chạy vào trường.

[KHR](All27) Màu XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ