Ánh trăng xuyên qua khung kính cửa sổ, vụn vặt rơi rớt xuống bàn làm việc những giọt màu xanh lam lạnh ngắt. Nhiêu đó chẳng thể soi tỏ được phi vụ bí mật này. Dưới con mắt của một kẻ điên, thứ bình thường, ám ảnh hay là sự lãng mạn, chúng chẳng hề khác nhau. Vậy nên tôi mới dễ dàng có được một báu vật trong tay thế này, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Con mèo đen trong tay tôi lúc này thật quý giá biết bao.Gỡ cặp kính khỏi, trông em thật đẹp, lúc nào cũng vậy. Sắc hổ phách trong con mắt em long lanh dưới ánh trăng, như một viên đá quý. Tôi đến yêu cái cách em hất đoạn tóc dài ra sau lưng, tay em nắm tay tôi, đan vào nhau mà cảm nhận từng hơi nóng nực đang lượn lờ khắp cơ thể.
Tôi nuốt từng ngụm nước bọt, như con nghiện đang khát thuốc, cổ họng tôi khô khốc, lại thèm khát em lần nữa. Con chó dại trong tôi bừng thức tỉnh. Cần cổ trắng ngần nơi em lại thật khiêu gợi, chỉ cần em buông tay, tôi sẽ chẳng ngại gì lao đến cắn xé em ngay lúc này. Dường như em nhìn thấu được cái mưu toan thú tính mà tôi cố gắng giấu nó thật sâu trong cái nhìn điên dại tôi dành cho em, Pantalone nở nụ cười thương hại, em ném ánh mắt khinh bỉ lên tôi.
"Chưa được đâu, đừng bày ra dáng vẻ thèm thuồng như thế, trông anh tởm lợm thật đấy bác sĩ ạ"
Từng chữ từng chữ thoát khỏi bờ môi em, trở thành thứ thánh dược khiến tôi u mê, chỉ biết ngẩn người nhìn em đang vui vẻ đùa nghịch trên cơ thể tôi đã hừng hực cháy rụi từ bên trong.
Ôi Pantalone yêu dấu của tôi. Tôi phải cầu xin như thế nào để được em ban phước cho thứ rác rưởi như tôi đây? Em mãi là vị thiên sứ tuyệt trần, còn tôi là thằng điên chẳng đáng cho em kê gót.
"Pantalone...cho tôi..."
"Câm miệng nào Dottore, anh không được nói ở đây...chỉ được sủa thôi nhé"
Hai ngón tay em mới ban nãy còn chặn trước miệng tôi, giờ đã buông lỏng, em rời khỏi người tôi, ngồi chễm chệ trên bàn, hất hàm gọi tôi.
"Dottore, quỳ xuống đất đi nào, và sau đó liếm chân tôi"
Ôi mệnh lệnh từ chúa trời, tôi sẵn sàng nghe theo em. Bò xuống nền đất lạnh, bàn tay dơ bẩn tôi nâng niu chân em, hôn lấy hôn để, thè lưỡi ướt đẫm nước bọt, liếm lên giày da bóng loáng. Chân em khẽ đung đưa, sợ em chưa hài lòng, tôi rên lên mấy tiếng ư ử, mục đích cuối cùng vẫn là muốn lấy lòng thứ kiêu kì như em.
"Làm tốt lắm Dottore, anh có nghĩ rằng anh xứng đáng với một phần thưởng lớn không hửm?"
Tôi trông mong vào câu nói đó của em đến nhường nào. Pantalone như thấy được cái đuôi vô hình đằng sau tôi đang vẫy lên rối rít, em chỉ khẽ cười như cách em vẫn thường hay. Từ dưới nền đất ẩm thấp ngước lên, tôi thấy tay em đang trượt loạn trên bàn làm việc của tôi, lục tìm thứ gì đó.
Đừng nói là cả bí mật của tôi em cũng biết đấy.
"Hình như là đây..."
Rút trong đống chai lọ trên bàn ra một ống nghiệm và một cây kim tiêm, khuôn mặt em lộ rõ vẻ thích thú khi nhìn thứ chất lỏng màu hồng trong cái ống nghiệm mà tôi đã giấu thật kĩ.
"Tôi đoán đây là món quà anh định tặng cho tôi đêm nay. Đừng tỏ ra bất ngờ nhé, tôi đọc anh như đọc hóa đơn ngân hàng"
Vừa nói, Pantalone điệu nghệ rút từng chút chất lỏng vào cây kim tiêm.
"Anh đang mong chờ đến khoảnh khắc này lắm rồi nhỉ? Tôi ước anh có thể tự nhìn thấy vẻ thảm hại của anh bây giờ"
Em khiêu khích tôi, bàn chân đưa lên nâng cằm tôi, lật qua lật lại khuôn mặt ghê tởm của tôi mà ngắm nghía đôi chút. Rồi, em cắm thẳng ống tiêm vào cổ, bơm cạn chất lỏng bên trong.
"Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi đoán tôi sẽ chết bởi nó nếu anh-"
Tôi vồ lấy Pantalone như con thú hoang đói mồi.
"Anh sẽ chết bởi tôi trước khi anh kịp chết bởi nó"
Pantalone thoáng bất ngờ, tôi đoán em tự biết có suy nghĩ lại bây giờ cũng chẳng kịp rồi.
"Haha...Tôi đang chờ anh đấy, đến và giết tôi đi"