Chương 43: Đãi Cao

271 38 14
                                    

Trên triều, Tiểu Cửu mặc một thân hoa phục, quỳ gối ở giữa đại điện. Hắn cúi đầu thật thấp, không rõ vì sao sáng sớm có người xông vào cưỡng chế thay một bộ y phục cho hắn, sau khi chỉnh trang một phen liền đưa hắn tới Vương cung.

Tán Đa hôm nay phá lệ khai ân, dù sao người tới là Tứ Vương tử sắp xưng Vương ở Nam Cảnh, cho nên hôm nay trao đổi văn bộ Vương hậu cũng phải có mặt. Vì thế, Tán Đa cũng đón Lưu Vũ đến, để y ngồi ở vị trí bỏ trống đã lâu bên cạnh.

Lúc này Lưu Vũ đang ngồi sau bức rèm rủ xuống, cách tầng tầng lớp lớp màn che nhìn Tiểu Cửu mà trong lòng vẫn hằng mong nhớ. Nhất thời thiếu chút nữa thất thố, gọi tên hắn thành tiếng. Y tựa hồ như ẩn nhẫn mà siết chặt nắm tay, cũng may, Tiểu Cửu chỉ là gầy đi một chút, khí sắc nhìn qua vẫn tốt. Đãi Cao thật sự không để hắn thiệt thòi...

Cùng Lưu Vũ nhìn chằm chằm Tiểu Cửu còn có Tứ Vương tử Nam Cảnh.

Từ khi Tiểu Cửu vào điện, ánh mắt Tứ Vương tử vẫn luôn dõi theo hắn, chưa bao giờ rời đi.

"Đại vương." Tứ Vương tử nhìn về phía Tán Đa, giống như là xin chỉ thị, lại giống như muốn xác định một lần nữa.

Chỉ thấy Tán Đa nâng tay vung lên, Tứ Vương tử liền đi về phía Tiểu Cửu, vươn tay chậm rãi chỉnh lại cổ áo Tiểu Cửu một chút. Tiểu Cửu nhận thấy người mới tới có cử chỉ mạo phạm, liền giơ tay lên đẩy ra, đang muốn phát tác lại bị Tứ Vương tử mạnh mẽ kéo vào trong ngực: "Là con ta, là con ta... Dấu ấn lư hương này, là khi còn nhỏ con không cẩn thận tự mình in lên."

Tiểu Cửu mơ hồ, hắn theo bản năng nâng mắt lên nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Đãi Cao...

Mấy ngày trước bắt đầu không thấy Đãi Cao hồi phủ. Hắn đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình từ khi nào đột nhiên xuất hiện một người phụ thân?

"Trên người con có một khối ngọc bội, là mẫu thân đeo trên cổ con. Con còn đeo trên người chứ?" Tứ Vương tử nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Tiểu Cửu, vừa rồi một khắc khi Tiểu Cửu tiến vào điện, gương mặt giống thê tử như đúc làm cho hắn kích động vạn phần.

Tiểu Cửu lúc này mới phản ứng lại, hắn từ vị trí trước ngực đang bị ôm chặt móc ra một khôi ngọc bội hình bán nguyệt không hoàn chỉnh.

Tứ Vương tử nhìn khối ngọc không trọn vẹn, ngồi xổm trước mặt Tiểu Cửu: "Tuy ngọc vỡ, nhưng tìm được nhi tử quay về, ta đã không còn gì hối tiếc."

Năm đó được Tứ Vương tử được yêu thích nhất, chính thê của hắn dù chỉ là một thường dân nhưng hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Hai người ân ái có thừa, không lâu sau liền sinh ra tiểu Vương tử. Lúc Tiểu Cửu sáu tuổi, Nhị Công chúa Nam Cảnh phát động binh biến, chính thê Tứ Vương tử vì bảo vệ tính mạng của Tiểu Cửu, trên đường chạy trốn đem Tiểu Cửu giao phó cho thôn dân phụ cận, sau đó một mình dẫn truy binh chạy về hướng khác, không ngờ từ đó sinh tử cách biệt, cũng mất hết tung tích của Tiểu Cửu.

Tứ Vương tử cả đời không thú thê nữa, sau khi Nhị Công chúa binh biến thất bại bỏ mình, hắn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tiểu Cửu, mãi cho đến hôm nay.

NHƯ Ý CÁT TƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ