8. Ma tu chủ động thoát y quyến rũ, ác liệt bảo ma tu thủ dâm trực diện.

6.6K 137 9
                                    

8. Ma tu chủ động thoát y quyến rũ, ác liệt bảo ma tu thủ dâm trực diện, nghịch vú và bướm xinh.

Cảnh Minh bị đập cho một trận, rõ ràng ma tu tức giận cực kỳ, cho nên ra tay chẳng chút thương tiếc, lúc hai người rời khỏi kỹ viện, Cảnh Minh vẫn là bị ném nằm ngay đơ trên xe ngựa, vốn mặt mày đẹp trai nay lại thành chẳng biết tròn méo, quần áo trên người cũng thấm vết máu. Kỳ thật bằng linh khí của Cảnh Minh mà nói, muốn chữa lành vết thương thế này chỉ cần một canh giờ là đủ, tuy ma tu đánh hắn không nương tay, nhưng lúc đánh lại không dùng ma khí, cho nên Cảnh Minh chỉ bị thương ngoài da.

Nhưng hắn cố ý không muốn chữa lành vết thương trên người, rên rỉ ỉ ôi cả một đoạn đường đi, bày dáng vẻ như đau đớn lắm.

Ma tu lạnh mặt ngồi cạnh hắn, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, chờ đến khi hắn rên lớn tiếng hơn mới nhíu mày, "Ngươi tự trị đi."

Cảnh Minh rên lớn hơn nữa, giọng điệu như oan ức lắm, "Hầy, ta không dùng linh khí được nên không trị được, đau người quá, chắc sắp chết rồi."

Sắc mặt ma tu cứng đờ, nghiến răng nhả từng chữ: "Ta không có phong kinh mạch của ngươi!"

"Ai nha, vậy cũng không dùng được, không biết bị gì nữa, chắc linh căn bị người đánh banh ta lông luôn rồi." Cảnh Minh nhe răng trợn mắt, bộ dạng thảm hại kia như thể bị đánh ngủm củ tỏi tới nơi. Ma tu bán tính bán nghi nhìn hắn, không khỏi đưa tay nắm cổ tay hắn xem xem, sau khi kiểm tra thì lạnh mặt hất mạnh tay hắn, "Rõ ràng là không sao!"

"Hứ, có mà, đau chết mất." Cảnh Minh kéo quần áo mình cho y xem thương tích trên da thịt, "Ngươi nhìn xem, xanh hết cả rồi, hức hức, xuống tay ác quá mà, ta thật sự sắp toi đời rồi." Hắn nắm tay áo ma tu, cực kỳ đáng thương nói: "Ma tu đại nhân, trông vào phần ta sắp chết, trông vào phần một đêm vợ chồng trăm ngày tình nghĩa của chúng ta, ngươi tha cho ta được không? Để khoảng thời gian cuối cùng này ta được về gặp sư phụ, gặp sư đệ, gặp đồng môn của ta, hu."

Ma tu nhìn thấu bản mặt dối trá của hắn, nhíu mày thật sâu, "Ngươi mơ đi!"

Cảnh Minh đáng thương nhìn y, "Ma tôn đại nhân thật sự là tàn nhẫn, nói thế ý muốn xin ngươi cho ta nghỉ mấy ngày, hưm, đau quá, toàn thân đều đau, sắp đau chết ta rồi."

Ma tu trừng mắt nhìn hắn, lại chẳng thể làm gì, dù ma khí trên người y có cường đại thế nào, nhưng con đường hai người tu luyện không giống nhau, y cũng không thể chữa thương cho Cảnh Minh được, nếu ma khí trong người y xâm nhập qua hắn, nói không chừng thật sự làm hắn bị thương nặng hơn. Có lẽ Cảnh Minh nhìn trúng chỗ này, nằm giả chết trong xe ngựa, chốc thì muốn uống nước, chốc thì muốn ma tu mua sách cho hắn đọc, ma tu không chịu thì hắn khóc lóc, dối trá đến mức giả trân giả tráo thôi rồi, làm cho ma tu phiền muộn thì thôi luôn, chỉ đành phải chịu đựng đáp ứng điều kiện của hắn.

"Hưm, cố sự này hay ghê, à đúng rồi ma tu đại nhân, chúng ta đang đi đâu thế?" Cảnh Minh rì rì lật sách, dùng nửa con mắt sưng húp nhìn nội dung.

Ma tu không chịu trả lời hắn, vẫn ngồi quay mặt vào vách trong xe ngựa chật hẹp, dáng vẻ không muốn để ý tới hắn. Cảnh Minh giật giật tay áo y hỏi thêm lần nữa, ma tu mới lạnh lùng: "Về chỗ ta ở."

[CAOH] MA TU THANH LÃNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ