11. Ma tu trở thành tân nương tử, ngọt ngào gọi phu quân.

7.7K 177 3
                                    

11. Ma tu trở thành tân nương tử, ngọt ngào gọi phu quân, xin phu quân cắm vào bắn bên trong, hốt hoảng rời khỏi ma tu.

Trong thôn có nữ nhi xuất giá, đây là chuyện vui hiếm có ở thôn núi này. Những người sống ở đây đều xem nhau như người nhà, cho nên một nhà có việc mừng, những người khác đều đến giúp đỡ.

Ở đây ma tu rất được quan tâm, mặc dù tính tình y có hơi lạnh lùng, nhưng Cảnh Minh lại rất dễ gần, sau mấy tháng chung sống, mọi người cũng đã quen thân với hắn, bởi vì vẻ ngoài hắn đẹp trai, nên có nhiều người muốn đến làm mai, nhưng không biết vì sao sau này lại gạt bỏ ý định này. Lần này có chuyện vui, cũng nhờ hắn đến giúp đỡ.

Đương nhiên Cảnh Minh đồng ý, sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, hắn chưa từng trải qua những chuyện này, dù sao quy củ của phái Thiên Phong cũng không khắt khe, việc kết thành đạo lữ cũng chỉ là hứa hẹn mà thôi, cũng không có nghi thức gì, cho nên hắn thấy mọi thứ đều rất mới lạ.

Mấy người phụ nữ ngồi cùng nhau may quần áo, giày mới, còn những người đàn ông thì làm bánh dày. Nó được làm bằng cách cho gạo vào cối đá, rồi dùng chày giã ra thành một loại bánh, Cảnh Minh sức lớn cho nên thay phiên giã nhiều lần, nhưng dù thế thì trên trán vẫn toát mồ hôi.

Mấy người phụ nữ đều lau mồ hôi cho hán tử nhà mình, đương khi Cảnh Minh thấy cực kỳ hâm mộ, ma tu cũng đi tới, dùng một chiếc khăn vải thấm lau mồ hôi cho hắn.

Cảnh Minh hơi kinh ngạc, nhìn mấy người bên cạnh che miệng cười, mặt hắn cũng đỏ ửng, tim đập bang bang, nhưng cuối cùng cũng không từ chối hành động của ma tu.

Tập tục ở đây xuất giá vào ban đêm, nên buổi chiều mới bắt đầu trang điểm cho tân nương, tiểu cô nương ngày thường không mấy nổi bật nay cũng rạng ngời hơn sau khi trang điểm, hơn nữa nàng mặc áo cưới đỏ lửa, cũng xem như là cực kỳ xinh đẹp. Trong thôn không có tiền mua mũ phượng, trên đầu tân nương tử chỉ có một ít hoa lụa cắt ra từ thước vải ban sáng, đội lên trông cũng rất đẹp. Sau khi chờ đợi diễn tấu, tân nương tử cũng được nhà chồng đón về, mà nhiệm vụ của Cảnh Minh và ma tu cũng đã hoàn thành.

Ma tu cầm một bọc giấy, trong đó là thức ăn và rượu trên bàn tiệc, sau khi mang về nhà, Tiểu Bạch đã không chờ được nhào tới, ma tu dùng bát để đựng thức ăn, Tiểu Bạch đứng cạnh nhìn mà nhiễu nước miếng tong tỏng. Khi được ăn, bé thồn cho cả miệng bóng nhẫy, nuốt sạch toàn bộ đồ ăn vào bụng.

Ma tu buồn rầu nhìn bé, không khỏi vươn tay qua nhéo mặt, "Có phải ngươi lại phì lên không?"

Tiểu Bạch sững sờ, hai mắt trừng to, bắt đầu ầng ậng nước, "Hu hu, chủ nhân ghét bỏ ta."

Ma tu hơi bối rối, "Ta không ghét ngươi mà."

Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn y, chờ khi chắc chắn y nói thật, bé mới nhẹ nhàng thở ra, hai mắt sáng lên, "Thật ỏ?"

"Ừm." Ma tu nhẹ nhàng xoa tóc bé, "Tiểu Bạch ngoan quá."

Cục thịt yên lòng, mềm mại dán lên người y, được ma tu dỗ dành một hồi mới ngáp trở về phòng đi ngủ. Mu tu nhìn bé đi rồi, mới chợt nhớ đến những lời Cảnh Minh nói ngày đó, mặt lại đỏ lên.

[CAOH] MA TU THANH LÃNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ