Chương 43

79 10 1
                                    

Chương 43

Edit: Yui

Một trụ sét lớn từ dưới vực sâu cao tới bầu trời, nghiền nát tất thảy mọi thứ từ dưới lên, sau đó hoàn toàn nổ tung, vô số chạc cây trong rừng rậm hoang vu bị bao phủ bởi ánh sáng chói lóa. Những đám mây dày đặc che khuất bầu trời trở nên sáng trong, từ giữa khe hở lộ ra vòm trời sáng rực rỡ.

Đó chính là Thiên giới trong truyền thuyết.

Mấy trăm năm qua chưa từng có ghi chép cặn kẽ gì về chuyện phi thăng, càng chưa từng thấy có người thực sự thành Tiên là như thế nào. Ngay cả Từ Sương Sách cũng không khỏi dõi mắt nhìn theo, ánh mắt xuyên qua tầng mây biến ảo chập chờn, đột nhiên cảm giác được gì đó, lông mày khẽ giật.

-- Trong Đạo Kinh miêu tả Thiên giới thanh tịnh, tường hòa*, hư vô mà cực lạc, nhưng lúc này hắn lại mơ hồ cảm nhận được hơi thở chém giết chinh phạt đang từ khe hở trên tầng mây lộ ra ngoài.

*Tường hòa: Điềm lành, sự bình yên, đẹp đẽ và hài hòa.

Lẽ nào chúng Thần thượng giới lúc này cũng đang chém giết kịch liệt?

Tại sao?

Khe nứt đóng lại ngay lập tức, đám mây đen dày đặc nhanh chóng bao phủ bầu trời lần nữa, ngăn chặn tầm nhìn của Từ Sương Sách. Sau đó, tia sét thứ ba giáng xuống với tốc độ càng kinh hồn hơn, đập thẳng vào song diện kính, người trong kính không hề tỏ ra yếu thế, trở tay đánh một kiếm khác nuốt chửng bầu trời, cả vùng trời đất rộng lớn bị tia sét bay tứ tán đánh tan!

Mọi người không thể đứng trong cơn bão, bị đẩy lui ra cánh đồng hoang vu bên ngoài. Lôi kiếp tia sau càng hung tàn và khốc liệt hơn tia trước, nhưng người trong kính cũng đánh trả một kiếm sau càng ngoan lệ càng mạnh mẽ hơn kiếm trước. Chín chín tám mươi mốt tia cực ác đại kiếp nạn bổ xuống tới tận cùng, vực sâu bị dòng lũ cuồn cuộn nuốt chửng, cả bình nguyên như chìm vào đầm nước, cuối cùng một tia chớp hủy thiên diệt địa hung hãn chống lại kiếm thế kinh thiên kia, bất ngờ nổ tung thành thiên địa cộng minh!

Tất cả mọi người nhất thời đều không nghe được gì, đập vào mắt chỉ là một màn sáng trắng xóa.

Không rõ qua bao lâu, thời gian dài dằng dặc tựa như đã trải qua mấy năm trời, mặt đất rung chuyển dưới chân mới dần dần lắng xuống theo tiếng nổ vang.

Ngũ quan tê dại của mọi người mới dần khôi phục, Mục Đoạt Chu đau khổ đỡ huyệt thái dương, khàn khàn nói: "Đó là cái gì?"

Mây đen tan đi, ánh mặt trời lan tỏa bốn phía, lôi kiếp cuồn cuộn xưa nay chưa từng có rốt cuộc đã qua, nhưng song diện kính sáng rực trong suốt ở trên vực sâu kia vẫn không biến mất.

Mặc dù nó đã rạn nứt chằng chịt nhưng vẫn không vỡ, nó từ từ xoay chuyển và tỏa ra hàng ngàn tầng ánh sáng đỏ thẫm nhẹ nhàng và lộng lẫy, lơ lửng tứ phía như một bức màn.

Thật sự là một thủ hộ pháp trận mạnh mẽ.

Dưới sự bảo vệ của pháp trận, tia tàn phách cuối cùng chưa kịp tiêu tán của Đại tông sư chậm rãi bay lên từ dưới vực sâu, ba hồn sáu phách đã biến mất từ ​​lâu trong thiên địa một lần nữa tụ lại như một kỳ tích dưới pháp trận, những tia sáng chói lọi hội tụ và định hình lại hình dáng hoàn chỉnh của pháp thân nguyên thần, chính là hình dáng của vị Đại tông sư kia khi còn sống.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ