yunjea tuyen tap oneshort

2.5K 5 0
                                    

  [Oneshot] Sói Đến Đây!

Author: Tinhvặn

Disclaimer: Năm anh đẹp trai không phải của tôi. Những tình tiết có trong truyện hoàn toàn bịa đặt.

Pairings: Yun/Jae. Chun/Su. Min/Food (^o^)

Rate: K+

Genre: shounen ai, romance, OCC

Warning: có lẽ Yun, Jae, Su, Chun, Min trong truyện của tôi khác với bạn nghĩ ^^

Status: oneshot

Summary: Cảm hứng từ câu chuyện cổ tích: một cậu bé luôn nói dối có sói đến, nói mãi khiến dân làng không tin. Ngày kia sói đến thật, cậu bé la lên cảnh báo nhưng không ai tin tưởng, cuối cùng sói ăn luôn cậu bé.

A/N: Sử dụng lời bài hát Mirotic.

Hyung=anh trai (tôn kính gọi người lớn hơn mình)

Sói Đến Đây!

Chuyện kể rằng có một thị trấn tên là SM Town. Trong thị trấn có những dân làng chất phác, ngày ngày cần cù làm việc.

“Hyung! Trả đây!” Hét lớn giận dữ.

“Ha ha, không-trả! Thứ đã qua tay người thì thuộc về người giữ nó!” Giọng tà ác cười thỏa mãn.

“Trả lại đây, hyung, đại nhân…” Thấp giọng cầu xin.

Đáp lại là tiếng xé rách. Tiếng hàm răng ma sát, nhai nát.

“Oa!!! Hu hu hu!!!” Tiếng gào khóc trời sụp đất nứt.

“Nín, con trai mà khóc lóc không biết xấu hổ? Chẳng phải đã nói từ lâu thứ của em là của hyung, thứ của hyung là của hyung?” Giọng vô lại.

“Hức…hyung…là…người…xấu…” Tiếp tục thổn thức.

‘Bộp’ Tiếng thứ gì đó va đập vào vật cứng.

“Kim Junsu! Trả lại bịch khoai tây chiên cho Minnie! Ồn ào như vậy sao tôi tập trung sáng tác nhạc được?!” Yoochun ngồi trên ghế đập mạnh cuốn tập xuống mặt bàn, không thể chịu nổi ma âm xuyên não, rống giận quát kẻ gây họa.

Junsu bĩu môi nhưng không nói gì thêm, ngoan ngoãn làm theo lời Yoochun. Không có cách nào, hễ nhìn thấy Yoochun là Junsu không dám quậy phá.

Quả nhiên Changmin ngừng khóc, tay giữ chặt bảo bối đồ ăn, nhưng vẫn còn sụt sịt mũi.

“Su…hyung…đã xé đầu bao rồi, cũng ăn mất hai cái…hức…hức……”

Thấy Changmin có xu hướng khóc tiếp, lại nhìn Yoochun sắc mặt khó coi, Junsu nhanh chóng nói.

“Hyung đưa cho một bịch còn nguyên được không?”

“Nguyên một bao lớn!!!” Changmin tăng giá.

“Min heo!” Junsu vừa tức giận vừa buồn cười nhéo má Changmin.

“Hì hì.” Đã có đồ ăn, Changmin liền không để ý bàn tay ác độc ngắt véo mặt mình.

Sống trên đời, ăn là ưu tiên nhất.

(trích câu châm ngôn của Shim Changmin)

Changmin xem ăn và ca hát là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Sức ăn của cậu vô cùng kinh khủng, chẳng hiểu sao ăn nhiều như vậy mà dáng người vẫn không dư thừa một chút mỡ. Điều này làm Junsu rất ganh tỵ, cũng là nguyên do luôn khi dễ Changmin.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yunjea tuyen tap oneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ