Bản thân Bạch Nguyệt cô độc hơn vạn năm, linh hồn phiêu lãng không biết đâu là điểm đến. Mãi cho đến khi đầu thai, nàng mới tìm được 'điểm đến'.
Tuy mang trong mình lượng kiến thức rộng lớn, nhưng bản thân Bạch Nguyệt lại chả hiểu một chút gì về cảm xúc. Có lẽ bởi vì nàng đã sống dưới dạng u linh quá lâu đi, cũng có lẽ là do nàng đã chứng kiến quá nhiều sự sai lầm của con người khi bị cảm xúc lấn át lý trí. Một con người luôn tuân theo lý trí như Bạch Nguyệt không chỉ không cảm thấy hứng thú với sự thay đổi mới này mà thậm chí còn hơi mang theo vài phần bài xích.
Nhưng mà, chỉ bằng với việc nàng có một đôi cha mẹ luôn nhiệt tình quá mức ở bên cạnh, cho dù có muốn chối bỏ thứ 'kì dị' này cũng khó. Có thể nói cha mẹ của Bạch Nguyệt ở kiếp này đã rất thành công trong việc khiến cho Bạch Nguyệt hiểu về 'tình cảm'. Chính họ đã là người sưởi ấm trái tim đã bị đóng băng trong sự lạnh lẽo của cô độc hàng thập kỉ.
Lần đầu tiên Bạch Nguyệt cảm giác được thế nào gọi là tình cảm gia đình, nó đối với nàng... Thật là quá đáng trân trọng. Dần dà, dưới sự dẫn dắt của cha mẹ mình, Bạch Nguyệt cũng cởi mở hơn đối với người xung quanh, nàng cũng nỗ lực để trở thành một 'đứa trẻ' đúng nghĩa. Ngoại trừ việc... cùng mấy đứa trẻ trong xóm chạy đông chạy tây phá làng phá xóm.
Nhưng mà hạnh phúc thì thường diễn ra ngắn ngủi, năm Bạch Nguyệt năm tuổi, bi kịch đã xảy đến với gia đình nàng.
***
Trong buổi sáng không thể bình thường hơn, trời trong mây trắng, khung cảnh bình yên đến lạ kì, dường như để dự báo về cơn giông sắp đến, Bạch Nguyệt như thường lệ, cõng lên sọt tre đi cùng cha của nàng lên núi hái thuốc. Đi được nửa đường, Bạch Nguyệt cũng nhận thấy cảnh vật hôm nay có chút kì dị, đang tính lấy cớ để quay về nhà nhìn xem một cái.Nhưng Bạch Nguyệt còn chưa lên tiếng, thì đã bị người bên cạnh giành nói trước. Bạch Thố-cha của Bạch Nguyệt vỗ thật mạnh một cái vào đầu rồi nói. "Ai da, Nguyệt Nguyệt, con xem đầu óc của ba ba này, ba ba quên mang danh sách thảo dược cần hái rồi, con cứ đi đến chỗ mọi hôm trước đi, để ba ba về lấy rồi đi đến sau nhé!"
Bạch Nguyệt im lặng nhìn bộ dáng khờ khạo của Bạch Thố, ánh mắt nàng lẳng lặng tựa đáy hồ, khiến Bạch Thố cảm giác như nội tâm của mình bị soi thấu, không khỏi chột dạ mà hơi dịch ánh mắt. Hắn ho nhẹ, lấy lại uy nghiêm (đó giờ có sao?), hắng giọng.
"E hèm! Cho nên, Nguyệt Nguyệt, thôi ngay cái việc trách tội ba ba đi, mau đi theo đi đến điểm hái thuốc trước đi, đây là nhiệm vụ." Bạch Thố dứt lời, thấy con gái bảo bối của mình không nói gì mà tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi thấy bóng dáng của nàng khuất sau hàng cây, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Bằng một tốc độ kinh người, hắn nhanh chóng quay trở lại nhà. Chỉ hi vọng nương tử của hắn vẫn có thể trụ lại, chờ hắn đến tiếp ứng.
***
Bên này, Bạch Nguyệt không có đi đến chỗ hái thuốc, mà bản thân nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp đi. Thông qua Bạch Thố, Bạch Nguyệt có thể dễ dàng phán đoán ra được thân phận của cha mẹ nàng không đơn giản. Bạch Nguyệt mới không tin người có thể thuộc làu hằng ngàn loại dược cùng phương pháp điều chế chế như Bạch Thố lại có thể chỉ vì quên một tờ giấy ghi mà không thể hái thuốc được.Chính là vì càng hiểu hành động của Bạch Thố có mang ý gì, mà nàng cũng biết mức độ nguy hiểm của chuyện ngày hôm nay đã ở đến mức báo động, chỉ sợ sẽ... Lành ít dữ nhiều!
Bạch Nguyệt nhìn về phía cái túi thơm trong giỏ tre của mình, có lẽ đây là thứ mà cha nàng muốn để cho nàng bảo hộ đây mà.
Cho dù biết song thân có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Bạch Nguyệt vẫn không có quyết định quay lại nhà, mà lựa chọn lẩn trốn trong núi. Lần đầu tiên Bạch Nguyệt có cảm giác bất lực như thế này, cảm giác trơ mắt nhìn người thân của mình đi vào hang cọp nó thống khổ nhường nào.
"Tách... Tách." Từng giọt nước mắt trong vô thức rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn. Cảm giác lạnh lạnh khiến cho Bạch Nguyệt có phần tỉnh táo lại. Bản thân nàng đang... Khóc sao? Từ khi nào mà nàng trở nên yếu đuối đến vậy? Có lẽ là do năm năm qua cuộc sống của nàng quá hạnh phúc đã khiến nàng trở nên mềm yếu?
Không! Bạch Nguyệt cắn môi, quyết giữ tỉnh táo, không để bản thân bị cảm xúc cá nhân chi phối. Nàng phải lẩn trốn ở đây chờ cha mẹ đến đón, nếu họ không đến được... Chờ đủ rồi, nàng sẽ đi tìm họ.
***
Tuy bản thân nàng đã trốn rất kỹ, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt được. Bọn chúng đem nàng ra uy hiếp cha mẹ nàng, mà cha mẹ nàng cũng vì sự xuất hiện của nàng mà thất thủ, bị bọn chúng giết chết ngay trước mặt nàng. Mà bản thân nàng sau đó phải chịu cảnh hành hạ, đánh đập dã man để dò ra tung tích của một quyển bí dược được cha mẹ nàng bảo hộ. Cuối cùng... Quyển bí dược kia vẫn rơi vào tay bọn chúng, mà bản thân Bạch Nguyệt bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết.Nếu đổi lại là một đứa nhỏ khác, có lẽ nó đã chết rồi, nhưng nàng là Bạch Nguyệt. Nàng còn không thể chết sớm như vậy, thù của nàng còn chưa kịp báo, nàng sẽ khiến bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu!
***
Đôi lời: Ài, chương này viết có liên quan đến nội tâm nữ chính nhìu quá, lúc viết Jen cứ phải niệm "Không được OOC, không được OOC" suốt đấy, haiz.***
Đã viết xong vào 11:55 p.m (18/07/2022) by Jen
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Thất Kiếm) Hắc Nguyệt Chi Truyện.
FanfictionNga, nghe nói giang hồ chính là hắc bạch phân minh, chính là thiện, tà là ác, mà tà, ắt bị chính tiêu diệt. Liệu thật sự có là như vậy? Nếu tà hoàn toàn là ác, hà cớ sao Ma giáo vẫn có quân tử? Nếu chính chắc chắn là thiện, vậy tại sao giang hồ chán...