Buổi sáng đương nhiên người thức sớm phải là cô. Hôm nay cô vẫn ở bếp nấu ăn cho kịp giờ làm, vừa nấu ăn vừa nhìn tivi.
Cô hôm nay không phải thức sớm mà chính không ngủ được, cả đêm trằn trọc không yên. Cũng không biết chuyện Sejun đã đến đâu ? Cảnh sát đã bắt được chưa ? Chỉ còn biết trông đợi vào tin tức trực tiếp sáng nay.
Rắc thêm ít hành lên tô bánh canh thịt bằm, Jennie cũng vừa ngủ dậy, nàng vươn vai đi tới chỗ cô, ngã vào lòng cô thật nhẹ nhàng.
Biết cô đang nghĩ gì, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt tay cô nhè nhẹ để trấn an. Mặc dù ngoài mặt là an yên nhưng trong lòng đương nhiên dậy sóng.
Cuối cùng cũng đến bản tin thời sự.
Tròng mắt cả hai đứng yên lại, khi nhìn thấy hắn ta trên tivi, bên cạnh còn có Daeun.
Jisoo xao động, tuy cô ghét Daeun đã hại mình và nàng, nhưng ít nhất cô không mong em ấy có mặt tại chuyến hàng. Tại sao lại ngu ngốc đi theo một tên buôn bán người và ma túy ?
" Oh Sejun, cậu ấm của tập đoàn Oh thị, và đồng bọn bị lực lượng chức năng bắt giữ tại vùng biên giới với số lượng ma túy không ngờ tới, 500 kg, và còn vô số trẻ em cùng phụ nữ bị bắt bán sang Trung Quốc với mức giá 500 đô........"
Tiếng nói từ tivi phát ra, Jisoo nhìn Jennie, khẽ hôn lên tóc nàng, rốt cuộc cũng đã ổn thỏa, cuối cùng cũng bình an.
Sẽ chẳng còn điều gì ngăn cản cô và nàng, cũng chẳng còn mối nguy hiểm nào rình rập nữa. Lần này cho dù có đánh đổi mạng sống này cũng không buông tay nhau thêm một lần nữa. Một lần thôi đủ đau đớn rồi.
Bọn họ cuốn vào một nụ hôn dài và nồng cháy....
***
Ba ngày sau
Tại trại giam giữ, Jennie và Jisoo ngồi ngay ngắn ở bàn, chờ đợi một chút.
Ít lâu sau Daeun bước ra với bộ dạng không thể thảm hơn, trên người toàn là vết thương bầm tím.
Daeun nhìn thấy hai người họ, cũng không có gì quá ngạc nhiên, Daeun vốn đã từng nhìn thấy Jennie ở nhà Jisoo, chỉ là lúc ấy nhờ Sejun đi đến bệnh viện xem xét, anh ta lại nói nàng vẫn ở đó nên Daeun mới thôi không thắc mắc. Bây giờ gặp hai người họ, chỉ có thể cười một nụ cười chua chát.
- Rốt cuộc thì hai người vẫn là một đôi ?
- Daeun, cái này....- Jisoo chỉ vào vết thương trên mặt, trên tay em ấy.
Daeun cười. - Chị nghĩ xem bọn cảnh sát và đám tù nhân có tha cho một đứa vừa buôn bán ma túy mà vừa buôn bán người không ? - Nói xong liền chảy nước mắt. Đám tù nhân bị tội nhẹ, nhà có con nhỏ, nghe Daeun buôn bán trẻ em liền ghét cay ghét đắng, đánh cho hả dạ, cai ngục có thấy cũng làm lơ. Đáng đời.
- Là em quá ích kỉ.
- Là tôi quá yêu chị. - Daeun hét lên. Nếu không phải vì cô thì Daeun sẽ không ra nông nỗi này.
- Em đừng đem tình yêu ra mà che lấp tội lỗi của mình. Là em ích kỉ, em hại Jennie phải cưới Sejun, chúng tôi phải xa nhau ngần ấy năm, là em tự hại bản thân em. Chẳng ai ép em làm những việc này cả. - Jisoo nén đau lòng, nói với sắc mặt lạnh nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO COVER ] Kim Jennie, Chị Đừng Quên Tôi
FanfikceAu : TranNguyen140499 ( Mooncaca ) Cover : meotothezoo ------ 3 năm dùng sinh mạng để yêu người ta, rốt cuộc thứ tôi nhận lại chỉ toàn dối trá và bi thương. Năm năm sau gặp chị, cũng không ngờ lại có thể gặp lại trong hoàn cảnh này, nhưng mà.....Kim...