Chương 9: Bà tám

272 33 9
                                    

Nằm viện hơn hai tuần để truyền kháng sinh và để cho các bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe, thì Kiệt cũng được xuất viện.

Thế nhưng thay vì ở nhà dưỡng bệnh, thì qua ngày sau Kiệt vẫn đi làm như bình thường. Chỉ khác ở chỗ là anh nhờ Toàn qua chở mình đi làm.

Nằm bệnh viện gần hai chục ngày, Kiệt sợ mình nghỉ thêm mấy ngày nữa thì sẽ bị trừ điểm tác phong. Nên vừa sáng sớm anh đã có mặt ở đồn công an để đi gặp sếp báo cáo lại anh đã hoàn tất nhiệm vụ.

Tất nhiên, là khi thấy Kiệt đi vào cơ quan làm vói cái tay băng bó, cả cái đồn công an đều mắt tròn mắt dẹt nhìn anh và đồng loạt nói với nhau rằng nếu như có giải chiến sĩ công an chăm chỉ nhất trong các đợt chiến sĩ thi đua. Họ bảo đảm với nhau là anh sẽ được khen tặng đầu tiên.

Sếp của Kiệt là thiếu tá Hoàng, nhìn thấy anh vẫn còn chưa tháo bột, mà vẫn đi làm đều đặn thì không khỏi ngạc nhiên:

- Đồng chí mới xuất viện sao không nghỉ thêm vài bữa rồi đi làm?

Kiệt thật thà trả lời:

- Dạ, em lên báo cáo nhiệm vụ với sếp thôi. Với lại ở nhà có một mình cũng hông biết phải làm gì. Đi làm cho đỡ chán.

Thiếu tá Hoàng gật đầu rồi lên tiếng trêu:

- Tui cho đồng chí nghỉ thêm một tuần nữa để dưỡng bệnh. Còn sợ ở nhà một mình chán quá thì cưới vợ đi, để còn có người chăm sóc cho đồng chí.

Kiệt gật đầu cám ơn thiếu tá Hoàng, rồi trở về văn phòng ngồi làm vài việc vặt vãnh chỉ với một cánh tay lành lặn. Bây giờ, anh mới biết làm việc bằng một tay nó khó khăn thế nào.

Đột nhiên, Kiệt thấy Toàn được vợ và đứa con ba tuổi đi theo vợ xách theo cà mên cơm đem vào để lên bàn cho Toàn, thì anh lại nhớ đến lời chọc ghẹo của thiếu tá Hoàng, sau đó anh lại nghĩ đến Chiến.

Nằm viện hai tuần nay, sáng nào Chiến cũng nấu đồ ăn mang vào trong bệnh viện cho Kiệt và ở lại bện viện chơi với anh tời chiều mới về. Chỉ có hồi tuần trước là cậu hết nghỉ giữa kì, nên buổi chiều cậu mới vào thăm anh được.

Nhờ được Chiến chăm sóc, nên Kiệt mới mau xuất viện. Nhưng mà hai hôm nay anh không thấy cậu nhắn tin, nên trong lòng anh cũng có chút nhớ nhung cậu nhóc học sinh 11 ở đối diện nhà. Có điều là Kiệt không biết cảm giác của mình dành cho cậu là gì.

Được nghỉ thêm một tuần nữa, Kiệt không biết ở nhà bên Cần Thơ làm gì cho bớt chán, nên anh quyết định về quê thăm nhà vài hôm. Sẵn tiện cho mọi người hay tin anh vẫn còn sống nhăn răng.

Sinh ra trong gia đình có công với cách mạng, lại còn là cháu đích tôn thì làm sao mà Kiệt dễ đứt bóng được.

Ngồi trên xe đọc tin tức, Kiệt thấy báo Cần Thơ đưa tin công an triệt phá thành công đường dây buôn ma túy và đánh bạc xuyên quốc gia có một chiến sĩ công an bị thương và một chiến sĩ đã hi sinh. Nhưng trong bài báo không để tên cụ thể là ai bị thương, ai là người hy sinh. Nên anh đã lấy điện thoại goi cho dì Nguyên hay là mình không sao.

Chứ hồi sáng thứ hai Kiệt gặp bà bảy Duyên hội trưởng hội phụ nữ, là anh có linh tính không hay rồi.

Cái hộiphụ nữ đó tam sao thất bản dữ lắm, một đồn mười, mười đồn một trăm. Thành ra là Kiệt cũng hơi rầu một chút. Còn bà bảy Duyên thì không có nhiều chuyện, ai nói thế nào là bà ấy thuật lại nguyên văn câu chuyện, nhưng mà hội chị em phụ nữ của bà ấy mới là đáng nói.

[BÁC CHIẾN] - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ