Chap 34

351 80 2
                                    

Không gian xung quanh tĩnh lặng và u ám. Tôi ngồi trên cái ghế bành đỏ, xung quang là lũ rối mang khuôn mặt của tôi, đối mặt là cái vỏ trước kia của Dominance. Đôi mắt của nó mất đi ánh sáng đỏ trở nên ảm đạm, mớ tơ rối quấn lấy cơ thể thép nối liền một con rối khác gắn chặt nửa thân trên tường.

Từ lâu tôi đã luôn đặt câu hỏi, tại sao Herrscher of Dominance đến giờ vẫn chưa tìm cách chi phối tâm trí tôi. Thì ra nó đã bị Cecil kiểm soát ngược lại, nếu chỉ mình sức của tôi với tình trạng suy yếu thì đã có chuyện lớn. Hiện giờ nếu khẳng định cơ thể tôi chỉ là vật chứa thì không đúng lắm. Thay vì tôi hiện tại là 'Dominance' hay là 'Civil', chi bằng nói tôi giống như một 'Herrscher of Dominance' mới sẽ đúng hơn.

[…]

Ý thức của tôi rời khỏi 'Nhà Hát Chi Phối', cơn đau ở hai mắt ập đến khiến thần kinh tôi căng cứng, giác quan tê liệt. Miệng tôi phát ra vài tiếng rên nhỏ, cảm nhận được có cái gì đó thô ráp quấn quanh mắt, định tháo nó là thì bị bàn tay khác bắt lại.

"Em không nên tháo nó ra lúc này."

Là giọng nữ, rất ấm, giống như tiếng vang của con sông chảy qua khe đá nhỏ, nghe được cả thanh âm lá cây và gió. Tôi chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng dựa vào thanh âm và khí tức, cùng mùi thơm của cây cối, đất đai thì có vẻ 'người' này có nguồn gốc với tôi.

"Hãy uống nó, em sẽ cảm thấy tốt hơn." Cô ta kề lên môi tôi ly nước ấm có mùi đắng nhẹ, giọng giống dỗ dành đứa trẻ bướng bỉnh mau uống thuốc.

Ựa, mùi ghê quá...

Chẳng còn chút tinh thần nào sau sự kiện vừa qua. Mặc cho người lạ mặt đi ra ngoài từ lâu cơ thể tôi cũng không có dấu hiệu gì là muốn đạp cửa ra ngoài như trước đây. Xúc cảm mát lạnh bất chợt áp lên má khiến tôi giật mình, tiếng kêu be bé của con độc long vang lên.

"Ki..."

"Fasma?"

"Ki."

Fasma ở đây từ lúc nào sao tôi không biết? Mà, ít ra thì, sự xuất hiện của nó ngay lúc này lại trở thành niềm an ủi lớn nhất. Nghiêng người lần mò ngón tay chạm lên người nó, cái đầu nhỏ cũng thuận đà dụi dụi.

Băng vải thô ráp cọ xát da mắt khó chịu. Tôi chống tay, nhướn người lần mò con dao nhỏ giấu dưới tủ đầu giường, một đường cắt đôi lớp băng giải thoát cho đôi mắt. Không còn lớp vải ngăn cách ánh sáng, đôi mắt nhức mỏi khi tiếp xúc với ánh sáng đột ngột.

Choàng tạm cái áo mỏng lên người, tôi mở cửa, chậm rãi bước ra ngoài. Con Homunculus ngồi thẫn thờ bên ngoài căn nhà gỗ ngoáy người lại khi thấy tôi bước ra một cách loạng choạng. Bằng vào sự liên kết chặt chẽ giữa chúng tôi, cơ thể nặng nề của con Homunculus đứng dậy, nó vươn tay về phía tôi. Tôi cũng thuần đà ngồi lên bàn tay ấy, chúng tôi cùng nhau di chuyển. Tiếng cỏ cây sàn sạt quệt vào cơ thể con Homunculus.

Trong khoảng thời gian tôi mê man dường như Rừng Sương Mù có sự thay đổi không hề nhỏ. Là do thay đổi chủ nhân sao. Tôi nhìn thấy con Homunculus khác ngồi bất động dưới tảng đá lớn, rêu mọc quanh nó và các tinh linh hoa bé nhỏ quây quần bên cạnh. Có thể cảm nhận được nó vẫn sống, chỉ là đang trong trạng thái bất động. Có vẻ như sau khi sự kiện đó diễn ra thì những con Homunculus khác cũng lần lượt phá lồng ra ngoài, không có chỉ thị rõ ràng, bọn chúng chỉ có thể đi loanh quanh khu rừng.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ tôi mới nhận ra bản thân đã đến cây địa mạch từ lúc nào. Tán lá xanh xào xạc giữa hồ nước lớn, đường vân mạch xanh trải dài khắp thân cây. Vươn tay bắt lấy phiến lá, tôi rời khỏi con Homunculus, từng bước tiến tới cái cây. Trân trần tiếp xúc với làn nước mát lạnh, bỏ qua đám tinh linh nước trong khác theo dõi mọi chuyển động. Chạm lên rễ cây trồi khỏi mặt đất, cảm nhận sự ấm áp đó.

Từ nay trở đi tôi sẽ cô đơn? Không còn là con người, mất đi Cecil. Tôi biết bản thân chỉ là kẻ ích kỷ, nhưng mưu cầu ai đó ở bên tôi là tội lỗi?

"...Civil"

Bàn tay vẫn không rời khỏi cây địa mạch. Cơn gió mạnh thổi qua giữa tôi và Leks, vài chiếc lá xanh rụng xuống. Bầu trời xẩy ra dị biến, các cơn gió không ngừng được tạo ra, sinh vật trú ngụ trong rừng Sương Mù hoảng hốt và sợ hãi. Cuộc chiến giữa Phanes và vị thứ hai đã bắt đầu...

"Leks, thông báo với Rufus chuyển bị công đoạn cho cơ quan trấn địa. Huy động mọi nhân lực của khu rừng sẵn sàng cho cuộc chiến."

"Có cần thiết phải làm đến mức ấy?"

Cách hai chúng tôi một khoảng trồi lên bông boa màu hồng, cánh hoa nở bung ra xuất hiện một người phụ nữ lạ có mái tóc xanh nhạt được tranh trí bởi những bông hoa nhỏ xíu đan lại với nhau bằng dây leo thường xuân. Chóp mũi bắt được mùi thơm giống hệt mùi của cái người ở trong phòng tôi đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại, tôi biết cái người khả nghi đó là cô ta, một Dryad.

Nắm bắt được cái cau mày trong vô thức, cũng nhận ra bản thân thô lỗ vì đã xen vào cuộc trò chuyện, cô ta đặt tay lên ngực.

"Thứ lỗi vì đã thất lễ, thưa tân Ma Thần. Nhưng tôi không đồng ý việc ngài đem cả khu rừng vào cuộc chiến giữa hai vị Vua."

Rừng Sương Mù dưới sự bảo vệ của hai Ma Thần tiền nhiệm chưa từng trải qua cuộc chiến nào, nhưng đó là trước kia. Orias có mối quan hệ với Phanes, ngay từ đầu ông ta cũng dự đoán được ngày này, thậm chí còn chuyển bị mọi thứ từ mấy trăm năm trước. Vị thứ hai muốn đoạt ngôi từ Phanes sẽ bằng mọi cách ngăn trở mọi hỗ trợ. Orias từ lâu đã ẩn náu không can dự đến Celestia, tin tức ông ta hòa vào địa mạch ngoại trừ sinh vật rừng Sương Mù chẳng còn ai biết nữa. Nếu tôi đoán không nhầm hiện giờ rìa rừng, quân đội của vị thứ hai trực sẵn ở đó rồi. 

"Cô tên gì?" Tôi hỏi cô ta.

"Tôi là Dryad tên Sherri."

Sherri, một cái tên đẹp.

Một vụ nổ lớn rung chuyển cả khu rừng, dễ dàng thấy cột khói lớn từ phía Tây. Tín hiệu từ bọn Homunculus gần đó truyền đến cảnh cáo tôi về lũ xâm nhập có cánh. Con Homunculus đứng ở bờ bên kia hồ Lưu Tinh bước qua những chiếc lá khổng lồ, nó cúi xuống hướng bàn tay dài ngoằng dị hợm.

Sherri nhìn theo mọi hành động của tôi với nét mặt căng thẳng, nếu không cho cô ta câu trả lời chắc cô ta sẽ ngăn tôi mất.

"Ta chưa từng có suy nghĩ vứt bỏ di sản của Cecil." Đối với tôi của hiện tại Cecil chính là quan trọng nhất. Tôi muốn lưu giữ lại những gì từng là của ông ấy.

Câu trả lời như vậy không đủ để thuyết phục, nhưng với Sherri vậy là đủ, biểu cảm của cô ta nói tôi như vậy.

Dryad lùi lại rồi cúi người, Leks cũng rời đi ngay sau đó. Tôi chọn vị trí bả vai của con Homunculus ngồi xuống, từ sau lưng nó, lớp mô mềm xoắn lại mọc dài ra đôi cánh trắng.

Tôi đã thất bại với tư cách thuyền trưởng Hyperion. Lần này tuyệt đối sẽ không!

-------------

Chap sau tui đổi ngôi xưng.



[Đồng Nhân] [Genshin Impact] [Hoyoverse] Cao Nhân Cỏ Phiêu Bạt Giang hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ