Chương 17. Biểu ca.

362 39 4
                                    

Bánh xe ngựa lăn trên đường kéo vệt dài trên tuyết trắng. Đại môn trấn Sơn Đông mở từ lúc gà gáy, mới sớm tinh mơ nhưng người buôn kẻ bán đã tấp nập hai bên đường. Mùi bánh mì kẹp thịt thơm phức từ gánh hàng rong luồn vào khe hở nhỏ giữa khung cửa sổ đánh thức quý công tử. Điền Chính Quốc vừa tranh thủ chợp mắt một lát đã bị mùi hương bên ngoài gọi tỉnh, dạ dày cũng bắt đầu nhộn nhạo kêu.

Đoàn người ngại đường từ Kinh Yến đến Sơn Đông xa xôi vất vả nên hôm nay đặc biệt dậy sớm, ra khỏi Phác trạch khi trời còn tờ mờ sáng. Cũng may trong xe ngựa có giường nhỏ lót bông mềm, nếu không chẳng biết đoạn đường sỏi đá xóc nảy vừa rồi đầu y bị cụng nổi cục u.

Điền Chính Quốc lật người, đang định đánh tiếng dừng xe thì một cánh tay từ bên ngoài rèm che thò vào, Tưởng Khả Hoãn cầm bánh kẹp thịt nướng nói: "Công tử tỉnh rồi. Bánh của lão Tam trấn Sơn Đông là mĩ vị nhân gian đó, nhân lúc còn nóng công tử mau nếm thử xem."

Người trong xe cười nhẹ đón lấy túi giấy còn bốc khói: "Cảm ơn Khả Hoãn. Ngươi cũng mua cho mỗi người trong đoàn xe một phần giúp ta. Mọi người đi đường vất vả hẳn cũng đói rồi, lúc rời nhà còn chưa kịp ăn sáng."

Tưởng Khả Hoãn đáp tiếng rồi bảo phu xe thả chậm tốc độ. Nàng túm gọn vạt váy dài, nhảy xuống xe trong ánh mắt ngán ngẩm của đại ca, kéo thêm tì nữ cùng đi mua bánh.

Cỗ xe ngựa dừng bên lề đường, thu mình trong một góc yên tĩnh. Điền Chính Quốc vén một góc rèm lụa nhìn ra ngoài. Những âm thanh lẫn lộn đan xen người ngựa ngựa người từ khắp mọi nơi vẳng lại, không thèm tuân theo bất cứ quy tắc nào, đem theo sức sống náo nhiệt đánh thẳng vào màng nhĩ người ta. Điền Chính Quốc chỉ lẳng lặng nhìn, cặp mắt ngái ngủ mơ màng dần trở nên thanh tỉnh. Y che miệng ngáp một cái, trong đôi con ngươi đã đong đầy sao trời lấp lánh.

Đoàn người giải quyết bữa sáng trong tích tắc đã vội vã lên đường. Khi xe ngựa đến trước phủ đệ Quận công vừa lúc mặt trời ló rạng sau tầng mây dày đặc. Điền Chính Quốc vén tấm rèm cửa cho nắng ấm lọt vào, thắp sáng cả không gian tù đọng. Quản gia chạy bước nhỏ ra tiếp đón, đến khi nhìn rõ là vị quý nhân nào đến làm phiền thì cơ mặt mới dãn ra, cười lộ dấu chân chim quanh khóe mắt: "Công tử! Ngươi trở về sao không đánh tiếng trước với lão nô chứ. Nào nào, công tử đi đường vất vả, mau vào trong nghỉ ngơi."

Nguyên Đình cả đời làm nô bộc cho phủ Quận công, đương nhiên quen tên biết mặt biểu đệ họ ngoại của đại nhân nhà mình. Lão khom lưng dẫn đường cho đoàn người: "Khởi hành sớm như vậy, hẳn là chưa kịp ăn uống đàng hoàng. Công tử đợi ở chính phòng một lát, lão nô ngay lập tức đến nhà bếp chuẩn bị ít điểm tâmㅡ"

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trong đình viên cạnh hòn non bộ, mí mắt nhấc lên liếc Điền Chính Quốc cùng huynh muội họ Tưởng lấy một cái rồi lại đặt vào cuốn sách trong tay: "Nguyên thúc không cần phí sức. Xem bộ dạng của nó kìa, trốn trong cái hộp gỗ kia ăn bánh kẹp thịt nướng, đến bây giờ y phục vẫn còn ám mùi."

Điền Chính Quốc bĩu môi: "Biểu ca, huynh sai quỷ bám ta hay sao mà biết vừa nãy ta ăn gì." Y đưa vạt áo lên mũi hít sâu mấy lần, đảm bảo không có mùi lại mới nhướn mày đắc ý. "Cũng làm gì bị ám mùi, vẫn còn thơm nức đây này."

[Hanh Quốc] Chiếu Tử Khâm QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ