Jimin ngồi bên ngoài cửa thấp thỏm không thôi. Chị cứ đứng lên ngồi xuống cho đến khi bác sĩ ra:
" Tình trạng sức khoẻ không ổn lắm cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm cũng may là đứa bé không ảnh hưởng gì"
" Đ-đứ-đứa bé"
" Cô ấy đã có bầu được gần một tháng rồi cô chưa biết sao"Vui mừng, phấn khích nhưng cũng vô cùng sợ hãi là tất cả những gì jimin có thể cảm nhận được. Rồi em ấy sẽ ra sao nếu như mọi người biết em ấy mang bầu đây
Bước từng bước chân nặng nề vào phòng bệnh jimin ngắm nhìn em trong bộ đồ bệnh nhân rồi thở dài.
Em thấy tâm trạng chị không ổn nên cũng cố rặn ra một nụ cười gượng gạo vô cùng khó coi
" Jimin à em không sao đâu"
" Sao em lại giấu chị?"
Em giấu chị sao có chuyện gì chứ
" Chị biết hết rồi minjeong à"
"Chuyện gì cơ?"
"...."" Em mang thai"
Vậy là chị ấy đã biết rồi sao.
" Chị sẽ bỏ đứa bé ư"
"..."
Cô rất lo cho tương lai của em dù gì cũng là nghệ sĩ chuyện này có thể ảnh hưởng đến công việc và đời sống của em
Nhưng đó lại là con của cô, cô không muốn ảnh hưởng đến công việc của em lại càng không muốn bỏ sinh linh bé nhỏ ấyJimin không trả lời, nằm trên giường bệnh em nghe thấy những tiếng nấc nghẹn
Vậy là chị ấy hối hận rồi. Hối hận vì yêu mình
" Em có thể nuôi đứa bé một mình không cần chị giúp"Vẫn là một khoảng im lặng em nhắm mắt chỉ mong đây là một giấc mơ thôi cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương quen thuộc ấy em mới từ từ mở mắt ra
" minjeong à em đừng bỏ con chị xin em đấy"
" C-chị sẽ hức chịu trách nghiệm hức với mẹ con em mà
" Xin em"Mèo nhỏ nhà em khóc rồi hai bên má ướt đẫm tay chân thì không chịu buông lỏng dù chỉ một giây.
" Em ơi em đừng bỏ con với bỏ jimin mà. Nhà jimin giàu lắm không lo đâu"
Nhìn bộ dạng lấm lét của chị kìa có khác gì làm sai rồi về nhà bị mẹ quát không cơ chứ.
Đã mệt thì chớ nhưng em không nhịn cười nổi. Vừa cười vừa nhăn mặt vô cùng khó khăn
Thấy em như vậy chị luống cuống đỡ em ngồi dậy rồi đi ra ngoài lấy nước cho emChỉ thấy dáng chị chạy lon ton đi lấy nước
" Vợ ơi vợ muốn ăn gì nữa không"
" Ai thèm là vợ chị chứ"
" Không thèm nhưng mà chị thèm"
Mặt mèo ngố dễ thương hết sức dù em biết có thai vào lúc này là một điều vô cùng sai trái vì em còn có sự nghiệp và tương lai. Nhưng em cũng không thể vì thế mà bác bỏ đi điều thiêng liêng này được" Lỡ mai sau em không có việc gì để làm thì jimin có nuôi em và con nổi không?"
" Nổi mà jimin nói rồi nhà jimin giàu lắm, có con rồi jimin không làm quản lý nữa mà về tiếp quản công ty của bố mẹ để nuôi em"Thấy câu trả lời như vậy thì minjeong cũng hài lòng chỉ sợ mai sau không có đất mà cạp ăn
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ ngày chị đến-winrina-jiminjeong
FanfictionTừ ngày chị đến mang theo những yêu thương ngọt ngào nhất của tuổi thanh xuân dành cho em Từ ngày chị đi những thứ tưởng chừng thuộc về em ấy lại cũng rời bỏ em đi yên tâm fic he hoặc ko =)))))