Tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo và có phần cổ điển,phong kiến kiểu Nhật
Tôi từ nhỏ đã không cảm nhận được thứ gọi là tình thương gia đình vì mẹ tôi một người đàn bà chỉ biết tới rượu chè và không bao giờ biết quan tâm đến tôi và bà ta chỉ cần tôi học như một cổ máy không cảm xúc là được , nhưng lúc tôi làm sai việc gì bà ta lại đánh tôi chửi bới tôi một cách thậm tệ (đừng hỏi tại sao tôi lại không phản ứng gì vì tôi lúc đó đã không còn cảm thấy đau đớn nữa vì tôi đã quá quen rồi).
Và có mẹ rồi:
..
.
.
Thì phải có bố đúng không ,bố tôi không khác gì mẹ tôi là một người đàn ông lăng nhăng ,chuyên đi tới những con hẻm nhỏ của những quán bar ,hay phố đèn đỏ để vui chơi với những cô gái hay cá cược với bọn Yakuza .Thế nến ông ta luôn bất cần với tôi mỗi khi đi về ông ta luôn đánh đập tôi như mẹ tôi .(Bạn đang hỏi tại sao tôi không báo cảnh sát hay trung tâm bảo vệ trẻ em có phải không ,vì bố tôi là một người có quyền chức trong thành phố nên không ai nói gì với những hành động ấy "và ông ta có một lớp mặt nạ khác nữa là một người hiền lành tốt bụng "khác với con người thật của ông ta).
.
.
.
.
.
Đừng hỏi tại sao hai người đó lại cưới nhau.
Vì họ cưới nhau do bắt buộc mà thôi chứ họ cũng không muốn đâu:.
.
.
.
.
Năm tôi 18 tuổi mẹ li dị và chết vì một cơn suy gan (do uống rượu nhiều). Không lâu và ba năm sau đó công ty bố tôi phá sản ,nên ông ta đã bỏ trốn và bỏ tôi vào trại trẻ mồ côi và sau đó được chị aila nhận nuôi (đáng lý ra chị ấy phải bảo tôi gọi chị ấy bằng "mẹ" nhưng không chị ấy nói tôi gọi "chị hoặc gọi tên)
Hiện giờ tôi đang có một cuộc sống bình yên ,nhưng tôi có khá nhiều di chứng tâm lý sau quá khứ nên tôi đang vừa làm việc (ở công ty của chị aila) vừa điều trị bệnh với một người chị làm bác sĩ tâm lý.
YOU ARE READING
私たちのライフストーリー
Randomđây là những câu chuyện về những quá khứ của những người anh chị em của tôi và họ đã cho phép tôi chia sẻ