2

2.3K 254 18
                                    

Hai người chia tay vì một chút hiểu lầm nhỏ, cộng thêm việc thiếu giao tiếp, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, nên cứ vậy mà kết thúc.

Sau khi biết được chân tướng, Zhongli sa thải một nhân viên. Anh cầm điện thoại, nhưng không bấm gọi, chỉ nhìn dãy số quen thuộc ấy lâu thật lâu.

Zhongli cảm thấy bản thân vẫn nên kiên định mà ưu tiên sự nghiệp của mình.

Vả lại... Hiện tại Tartaglia đang sống rất tốt. Vậy nên có lẽ chia tay mới là tốt nhất cho em ấy.

Vì Zhongli không thể là một người yêu đạt tiêu chuẩn.

Tình yêu đã lỡ mất, thì cứ để nó tiếp tục lỡ đi.

Chẳng qua là một ngày nọ, tình cờ làm sao, du học sinh Zhongli trở thành bạn trai của Tartaglia. Anh không thể nào quên được khoảng thời gian ấy, sự hoài niệm và khát khao đã trở thành bản năng, khiến cho anh không có đủ can đảm để từ bỏ, đến nay vẫn còn giữ lại tất cả của Tartaglia.

"Tôi là Tartaglia, còn anh tên là gì?"

"Chào cậu, tôi là Zhongli." Zhongli trả lời bằng tiếng Snezhnaya đầy trôi chảy.

Sau một trận mưa nho nhỏ, dưới sự sắp xếp của thân thích, Zhongli đến nhà Tartaglia. Ngày ấy anh xách theo một chiếc vali không lớn lắm, cậu thiếu niên liếc mắt đã thấy được chàng trai như bông hoa mơ nở rộ giữa trời đông đất tuyết.

Zhongli đứng giữa trời đầy tuyết, nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết trên vai, trên hàng mi anh vẫn còn vương vài đốm trắng nhỏ. Dù anh đã bọc mình thật kín kẽ, Tartaglia vẫn ngửi được hương hoa ngoại quốc trên người anh.

Một chàng trai ngoại quốc vô cùng xinh đẹp.

Tartaglia không thể rời mắt mình.

Trong cuộc sống du học của mình, Zhongli đều ở nhà của Tartaglia. Khi rảnh rỗi, anh sẽ dạy kèm bài tập cho Tartaglia.

Tất cả mọi người đều nói cậu ghét học hành, chỉ ham thích học hỏi những kỹ thuật đánh lộn, lại còn thường xuyên ẩu đả, gây chuyện.

Nhưng trong mắt Zhongli, Tartaglia luôn rất ngoan ngoãn. Anh cầm một đống bài thi mà Tartaglia đã cố tình làm sai để tiếp cận mình, kèm cậu từng đề một. Zhongli còn nghiêm túc mà chữa lại từng câu sai của cậu, trong khi Tartaglia thì nhìn anh đầy chăm chú. Khi Zhongli phát hiện cậu trai nhỏ đang ngẩn tò te, anh búng vào trán của cậu, rồi bật cười khi thấy Tartaglia hoang moang, anh hỏi:

"Anh có gì đẹp đâu, nhìn vào giấy thi kia kìa."

Đẹp, cực kỳ đẹp.

Tartaglia nhủ thầm, gieo một mầm non tình yêu tuổi mới lớn trong lòng.

Vì thế Tartaglia, sau khi đã suy đi tính lại một hồi lâu, quyết định tỏ tình.

Ngày ấy tuyết khẽ rơi ngợp trời, trong một đình viện nhỏ kiểu Trung Quốc với vài khóm hoa mơ, cậu trai trẻ vừa hồi hộp, lại có đôi chút vụng về của thiếu niên lần đầu biết yêu.

Sau vài lần chuẩn bị tâm lý, Tartaglia mới dám lên tiếng.

"Zhongli tiên sinh, em thật sự thích anh. Những lời này, có lẽ em đã nói qua cả trăm lần rồi, nhưng em vẫn muốn nói với anh. Muốn thổ lộ với anh rất nhiều, rất nhiều lần nữa, em muốn ôm anh thật chặt, muốn ta ôm lấy nhau trong một ngày nắng giữa trời đông, muốn cùng anh lăn trên nền tuyết mềm mại, em nhẹ nhàng mà cắn vào đôi môi quyến rũ của anh, nhưng tất cả thứ ấy không phải là điều quan trọng nhất hiện tại, quan trọng là... Trong giờ phút này, em muốn nói rằng em thích anh, anh có muốn hẹn hò với em không?"

TartaLi | Edit | Về chuyện tình cờ gặp bạn trai cũ trên đường về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ