"Đoàng"
Tia sét rạch một đường sáng rực ngang bầu trời tối đen, vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống và có dấu hiệu ngày càng nặng hạt hơn. Jungwoo thầm kêu "không ổn" một tiếng rồi cất bước đi nhanh hơn. Jungwoo chỉ vừa xuống trạm của chuyến tàu cuối cùng của hôm nay, cậu còn phải đi bộ về nhà mình hơn 100 mét nữa. Xui xẻo hơn nữa là Jungwoo chẳng cầm theo một cái dù nào.
"Sao hôm nay mình lại xui thế nhỉ, chết mất, mưa lớn hơn rồi" Jungwoo tăng cước bộ, gần như chạy vì chiếc áo sơ mi cậu mặc trên người đã bắt đầu thấm ướt vì nước mưa và bám vào cơ thể.
"Jungwoo!" Bỗng một tiếng gọi trầm ấm vang lên phía sau và có một chiếc ô đưa đến che phía trên cậu.
"Anh Jaehyun?"
"Anh đây, sao hôm nay em về trễ thế?" Người đàn ông vừa nói vừa tiến sát đến và đứng vào chung chiếc ô với cậu.
Người tên Jaehyun này là anh trai hàng xóm cạnh nhà Jungwoo, hơn cậu 5 tuổi, là một tiểu thuyết gia. Anh đã giúp đã Jungwoo rất nhiều khi cậu vừa chuyển đến khu nhà này sau khi cậu tốt nghiệp và tìm được một công việc văn phòng.
Ban đầu, cậu dự định sẽ ở trọ gần nơi làm nhưng không thể tìm được một chỗ nào phù hợp với tình trạng kinh tế của mình. Giá nhà ở khu này khá rẻ nên Jungwoo đã chọn ở đây, mặc dù khá xa nhưng bù lại ngôi nhà cậu thuê khá tiện nghi và rộng rãi. Hai người đã là hàng xóm của nhau được một năm rồi, anh và cậu cũng khá là thân thiết. Vì cả hai người đều ở một mình nên cậu thường mời Jaehyun sang ăn cơm cùng.
"A cảm ơn anh đã cho em đi cùng dù ạ. Em chẳng muốn về trễ thế này đâu, là do sếp bảo tăng ca, mệt lắm luôn anh. À đúng rồi, sao tối thế này anh còn ra ngoài thế?"
"Anh ra tiệm tạp hoá đầu đường mua chút bia về uống." Vừa nói Jaehyun về đưa tay lên cho Jungwoo xem túi đồ của mình.
"Thế à. Chúng ta đi nhanh thôi, kẻ mưa lớn lại ướt hết, cây dù cũng không to lắm đâu." Jungwoo thúc giục người bên cạnh đi nhanh hơn vì cậu nghe thấy âm thanh mưa rơi trên dù ngày càng lớn.
Jaehyun khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi cùng nhịp độ với Jungwoo. Không đến năm phút, hai đôi chân dài mét tám đã đi đến trước cửa nhà của Jungwoo.
"Đến nhà em rồi anh Jaehyun. Cảm ơn anh đã cho em đi nhớ dù ạ." Jungwoo nhanh chóng bước vào hiên nhà của mình và nói với Jaehyun.
"Không có chi đâu Jungwoo, Nếu lần sau có quên đem dù nữa, em có thể gọi cho anh, anh sẽ ra đón em, không nên dầm mưa, nó sẽ khiến em bị bệnh đấy..." Jaehyun dừng một chút rồi nói tiếp. "...anh luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu người đó là em mà..." Câu nói Jaehyun mang chút ẩn ý nhưng có vẻ người đối diện không tinh ý cho lắm.
"Thật là hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh em vào lúc này, anh như là anh trai của em vậy đó, Jaehyun. Thôi muộn rồi, anh về rồi nghỉ sớm nhé, chúc anh ngủ ngon." Jungwoo lễ phép chào người đàn ông đứng bên ngoài và đóng cửa lại khi nhận được cái vẫy chào tạm biệt.
Jungwoo đặt giày ngay ngắn lên kệ rồi đến cái cặp da của cậu. Sắp xếp đâu đó gọn gàng rồi cậu mới đi vào phòng ngủ. Cậu nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi của mình vì cảm giác ướt nước và lạnh lẽo. Sau khi trên người chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen, Jungwoo cầm vội bộ pijama và cái khăn rồi bước vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaewoo|🔞 •Trong bồn tắm ướt át•
FanfictionJungwoo không nghĩ mình có thể bị cưỡng hiếp trong chính bồn tắm của mình. Mà thủ phạm lại là một người mà cậu chưa từng nghĩ tới.