Pond hay đến thư viện, bởi vì có người ở đó khiến cậu vấn vương.
...
Phuwin ghi chép một hồi trong sổ mới ngẩng đầu nhìn Pond, làm cậu không tự chủ đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính, anh mắt của anh luôn sắc sảo như vậy, tựa hồ có thể nhìn thấy đến sâu thẳm mỗi con người.
"Pond Naravit, trả sách, ngày X tháng Y. Được rồi cậu có thể về hoặc vào trong tìm thêm sách nếu cậu muốn."
Chiếc bút trên tay Phuwin gõ nhẹ vào chồng sách bên tay anh, ngoài giọng nói lèm bèm như say rượu trên mặt anh hoàn toàn không biểu hiện bất kì cảm xúc nào.
Pond xoay lưng đi vào trong, đến chỗ khuất mắt Phuwin thì thở dài một hơi, một lần nữa cậu không đủ can đảm để bắt chuyện với anh. Có điều, cậu cảm thấy vui vì sau mấy tháng cậu đến thư viện thì anh đã nhớ được tên cậu, không cần nhìn vào thẻ cũng có thể gọi tên. Phuwin là một người lạnh lùng và luôn tỏ vẻ mình không quan tâm đến bất cứ thứ gì nhưng điều đó làm cậu thích anh, rất nhiều.
Hôm nay cậu mượn sách về sinh vật biển, về loài cá voi, cậu vô tình thấy nó ở góc khuất của thư viện.
Phuwin ngừng tựa về sau ghế, gấp lại cuốn sách đang đọc dở thật cẩn thận, ngồi lại lấy bút bắt đầu ghi chép. Vì là buổi sáng nên thư viện rất đông người vậy mà anh vẫn có thể sắp xếp một cách ổn thỏa, Pond mặc định Phuwin là thiên tài.
"Đàn anh, em là Pond Naravit." Cậu khó khăn lắm mới đưa được câu này ra khỏi cổ họng, ánh mắt vẫn đặt trên Phuwin đang chậm rãi ghi chép.
Phuwin có nghe thấy, chỉ ừ một tiếng sau đó gập sổ rồi ý bảo Pond cầm lấy sách.
"Tôi là Phuwin. Khoa âm nhạc. Cậu có thể gặp tôi vào thứ 2,4,6 ở phòng piano và thứ 5 và chủ nhật ở phòng máy." Anh chống tay lên cằm, không nhanh không chậm nói.
Pond nhạc nhiên nhìn anh, từ lần đầu tiên biết đến anh, cậu chưa lần nào thấy anh tự giới thiệu mình với một người mượn sách nào trong thư viện, vậy cậu là người duy nhất, là đặc biệt nhất phải không?
"Phía sau có người đang chờ." Như một thói quen Phuwin nói xong thì mím môi, gật gật chỉ về phía sau cậu.
"Em cũng học khoa âm nhạc, Saxophone. Rất vui được nói chuyện với anh."